Trong biệt thự rất ấm, ngay cả trên sàn nhà cũng ấm áp như vậy.
Ánh mặt trời lười biếng xuyên qua cửa sổ sát đất, trong mắt là rèm cửa sổ màu xanh lam cùng với một màu tuyết trắng.
Tiên sinh nói, nếu như cảm thấy mệt mỏi quá thì có thể về phòng ngủ trước một lúc đi.
Nhưng mà Khúc Xuyên chưa muốn ngủ, đã rất lâu rồi cậu chưa được ăn đồ của tiên sinh .
Trong căn phòng ấm áp, khát vọng muốn bị chọc thủng cuống họng đang từ từ lên men bên trong thân thể.
Lúc nằm trong bệnh viện, tiên sinh cũng không ở lại cho nên cậu chỉ có thể một mình nhẫn nại vượt qua quãng thời gian gian nan mỗi tối.
Sinh hoạt tìиɧ ɖu͙© một cách hỗn loạn khiến cho thần trí cậu càng ngày càng trở nên mơ hồ căn bản không biết hiện tại đang là mơ hay tỉnh.
Trong tai tràn ngập tiếng kêu khóc cùng gào thét thảm thiết, kèm với đó là vô số tiếng bàn luận ầm ĩ đầy sắt bén. Cậu đứng ở trong đám người, những người khác đều mặc áo mũ chỉnh tề sinh khí bừng bừng, chỉ có mình cậu là trần trụi mục nát đầy bi thảm...
Không biết phải dựa vào ai để sống tạm bợ, cho dù đi về phía trước hay là lùi về sau đều tứ cố vô thân.
Nhỏ bé đến mức như những hạt bụi trần đang lơ lửng nhưng trong phút chốc lại trở nên nặng tựa ngàn cân gom góp lại với nhau chèn ép cậu.
Đến cuối cùng, chỉ còn lại đau đớn, khuất nhục cùng tử vong mới có thể tạo thành minh chứng cho linh hồn rằng——
Thì ra ta còn tồn tại.
Những ý niệm này từng chút từng chút một lăng trì Khúc Xuyên, cậu chỉ có thể dựa vào việc ngậm lấy ngọc hành để bổ khuyết cái linh hồn đã bị thủng hết trăm ngàn lỗ này...
"Tiên sinh, tôi có thể, có thể ở cùng ngài trong chốc lát được không?"
Khúc Xuyên thỉnh cầu.
Nếu như tiên sinh ở đây thì có lẽ cậu sẽ không quá thống khổ để phải vượt qua du͙© vọиɠ cực kỳ dày vò này của bản thân.
Cậu chỉ nghĩ một cách đơn thuần như vậy.
"Được, qua đây đi, nằm đến bên cạnh ta." Tiên sinh lạnh nhạt ra lệnh.
Khúc Xuyên ngoan ngoãn cuộn tròn nằm trên thảm trải sàn, đầu tựa lên đôi dép lê của tiên sinh.
Tiên sinh ngồi ở trên ghế sa lon đọc báo giấy, trong tay cầm một tách trà đen vừa được pha xong.
Mọi chuyện đều tốt đẹp như vậy.
Vừa đủ để che giấu hình dáng du͙© vọиɠ đầy xấu xí bên trong thân thể của cậu.
Khúc Xuyên cọ cọ lên bàn chân của tiên sinh động tác tựa như một con cẩu thật sự vậy.
Nhưng mà cậu chưa từng được sủng ái cho nên không dám làm nũng mà chỉ có thể cẩn thận hy vọng chủ nhân có thể chú ý tới mình.
Chốc lát trôi qua, cậu nghe thấy tiếng tiên sinh gấp tờ báo lại.
Sau đó, một bàn tay lớn phủ lên trên đỉnh đầu cậu hờ hững nhưng lại như một thói quen mà xoa xoa mái tóc của cậu.
Đối với một sủng vật đã già mà nói thì đây quả thực một khoảng thời gian rất tốt.
Phảng phất như toàn bộ giấc mộng đều trở thành sự thật, cậu nắm trong tay một đóa hoa đứng ở ngoài ánh sáng thân cận với tiên sinh.
"Tiên sinh, tôi có thể gọi ngài là chủ nhân không?"
Bầu không khí rất tốt khiến cho lá gan của Khúc Xuyên cũng muốn bành trướng ra giống như ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ kia.
Tiên sinh không có trả lời cậu ngay mà cánh tay đang sờ đầu cậu khẽ ngừng lại: "Ngươi gọi Ôn Kỳ là cái gì?"
Ngữ khí không tính là quá hung ác nhưng cũng không có ý quá thân cận.
Khúc Xuyên có chút chột dạ, khiến cho giọng nói nhỏ hơn: "Gọi cậu ta là chủ nhân..."
Hình như Tiên sinh khẽ nở nụ cười nhưng mà nhìn từ góc độ của cậu thì không thấy được quá rõ.
"Không thể, ta không muốn ngươi gọi giống cậu ta."
Tiêu Hành nói.
Khúc Xuyên căng thẳng luống cuống ngồi xuống, tựa như hiểu mà không hiểu gật đầu. Cậu nghĩ, có lẽ là do cậu còn chưa khiến tiên sinh đủ thõa mãn cho nên tạm thời không muốn để cho cậu có tư cách gọi ngài là chủ nhân.
"Vậy... Sau này có thể gọi vậy sao?"
Trong lòng cậu vẫn còn có một chút mong chờ mỏng manh —— nếu như cậu biểu hiện tốt một chút thì sau này có lẽ tiên sinh sẽ thích cậu đúng không?
Tiêu Hành nhìn Khúc Xuyên, nhẹ nhàng nở nụ cười thấp giọng nói: "Tiên sinh là một cách xưng hô rất đặt biệt, ngoại trừ việc mang theo ý nghĩa tôn kính ở bên ngoài mà nói thì nó còn mang ý nghĩa là thầy giáo hoặc là trượng phu."
Hai gò má Khúc Xuyên bị ánh mặt trời chiếu vào mà đỏ ửng lên.
Ý của tiên sinh là gì?
Cậu hoàn toàn không hiểu.
Cậu ngây ngốc mà mở to đôi mắt màu hổ phách cực kỳ nghiêm túc nói: "Tiên sinh rất tốt."
Tiêu Hành cúi người xuống để cho tầm mắt đối diện với ánh mắt của Khúc Xuyên, trên gương mặt mang theo một ý cười không rõ mà nói cho cậu rằng: "Đến ngày mai, có lẽ ngươi sẽ hiểu được câu nói vừa nãy mang ý nghĩa là gì."
Khúc Xuyên không biết ngày hôm sau điều gì sẽ chào đón cậu, cậu chỉ biết mãi đến thời khắc này tiên sinh vẫn đối xử với cậu rất tốt.
Cậu tình nguyện khắc ghi khoảnh khắc nào vào trong trí nhớ.
Đối với Khúc Xuyên mà nói thì việc Tiên sinh cho cậu một nơi để dung thân là đã là việc rất tốt rồi.