Khẩu Dục

Chương 18: Cái Gì Cũng Có Thể Sao?

Buổi chiều lúc nóng nhất, tiên sinh dẫn cậu ra cửa.

Mặt trời cuối thu, một chút cũng không hung mãnh mà ôn nhu mềm mại chiếu lên những bông hoa cúc hà lan màu tím kia.

Trên người của tiên sinh còn lưu lại một tầng kim quang tựa như một vị thần tượng uy nghiêm đẹp đẽ.

Vị bác sĩ ở bệnh viện là bằng hữu của tiên sinh, rất trẻ trung, thân hình cũng rất cao.

Nhưng mà không cao bằng tiên sinh.

Người đó khoác một cái áo dài màu trắng lên người nói với Khúc Xuyên: "Xin chào, tôi là Trầm Quý Đường."

Khúc Xuyên núp ở phía sau Tiêu Hành, ngón tay sít sao nắm lấy tay áo sơ mi có chút sợ hãi trả lời: "chào, chào ngài."

Trầm Quý Đường mỉm cười nhìn Tiêu Hành khẽ liếc mắt một cái, lại mang khẩu trang lên nói với cậu: "Cậu có thể đi qua bên căn phòng nhỏ bên cạnh đổi một bộ quần áo để thuận lợi cho việc kiểm tra."

Khúc Xuyên không nhúc nhích, cậu nhìn về phía Tiêu Hành, trưng cầu ý kiến.

Mãi đến tận khi Tiêu Hành nói: "Đi đi."

Cậu mới gật gật đầu, đi theo y tá vào trong phòng thay đồ.

"Cậu ta còn rất nghe lời cậu đó nha." Trầm Quý Đường nói.

Tiêu Hành dùng bộ mặt không hề có cảm xúc nhìn về phía bạn tốt của mình, cau mày nói: "Chỉ là nhát gan thôi."

Trầm Quý Đường chậc lưỡi nở một nụ cười, đẩy gọng kính lên hỏi anh: "Làm sao mà biến người ta thành như vậy vậy? Lúc trước cậu không phải là người không biết chừng mực như vậy."

"Không phải do tôi làm, là chủ nhân lúc trước của anh ta gây ra." Tiêu Hành bình tĩnh ngắn gọn nói rõ, cũng không tình nguyện tiết lộ quá nhiều.

Trầm Quý Đường nghe vậy thì dưới thấu kính chợt lóe lên sự kinh ngạc, cậu không tin Tiêu Hành là người sẽ làm việc thiện như vậy: "Cậu mà lại tiếp nhận một món đồ người khác đã sử dụng qua sao, là ai ?"

"Tôi."

Tiêu Hành đưa mắt dời về phía ngoài câu Ngô Đồng bên ngoài cửa sổ kia.

Anh nghĩ, Khúc Xuyên tất nhiên phải làm tất cả vì cậu...

Thay xong quần áo, Khúc Xuyên dựa theo chỉ thị của y tá chỉ mà nằm nên cái giường bên trong phong khám.

Cậu rất hồi hộp, tay chân luống cuống nhìn trần nhà, lông mi màu đen khẽ khàn run rẩy.

Cái giường sáng chói ở dưới thân, thấm đầy nước mùi vị của nước khử trùng.

Khúc Xuyên cực kỳ không thích loại hương này.

Trong trí nhớ của cậu, bệnh viện thường liên quan đến việc cậu bị thương rất nghiêm trọng.

Cho nên thời điểm Trầm Quý Đường mang theo găng tay đến gần cậu Khúc Xuyên lại không nhịn được mà vùng vẫy một hồi thật lâu.

Cậu nhớ lại Ôn Kỳ đã từng mang một cái găng tay như vậy bên trên còn dính một chút dịch bôi trơn cứ thế mà nắm chặt thành nắm đấm nhét cả bàn tay cùng cánh tay vào trong thân thể cậu.

Loại cảm giác chật khít đó, rất đau, cũng rất đáng sợ...

Chỉ mới nhớ lại cũng đủ khiến cho cơ thể cậu phát run.

Ôn Kỳ không phải là người có kiên nhẫn, thủ pháp cũng khuyết thiếu sự chuyên nghiệp, cậu ta quyền giao* một cách bữa bãi lộn xộn khiến cho hậu môn cậu bị xé rách, đường ruột cũng chảy máu mãi không cầm được, cứ thế mà thuật theo bắp đùi cậu chảy xuống.

(quyền giao: làʍ t̠ìиɦ bằng tay.)

Đại khái có lẽ làm sợ cậu cứ vậy mà chết đi cho nên Ôn Kỳ mang cậu vào trong bệnh viện chữa trị.

Ngày ấy, sự dơ bẩn bất kham, ti tiện thấp hèn, lại xấu xí của cậu hết thảy đều trần trụi đặt dưới ánh đèn của phòng phẫu thuật khiến cậu không có đất dung thân.

Thời điểm bác sĩ chẩn đoán còn dùng ánh mắt quái dị đầy phức tạp nhìn Khúc Xuyên kiến cậu rất hốt hoảng lại bất lực.

Thời điểm nằm trên giường phẫu thuật thậm chí cậu còn nghĩ rằng, có phải chỉ cần cậu chết đi thì mọi thứ sẽ được giải thoát hay không?

Thế nhưng, nếu quả thật cậu có thể chết đi, thì vào lúc đó cậu cũng sẽ không lựa chọn trở thành một con cẩu ...

Khúc Xuyên không hiểu bản thân vì cái gì mà lại lưu luyến đối với cái thế giới này như vậy. Cậu không hiểu tại sao bản thân đã nát rửa thành như vậy rồi mà vẫn một mực cầu được sống đây?

Khúc Xuyên sợ hãi với cái bao tay cao su dính dịch bôi trơn kia nên khổ sở cầu xin:

"Tiên sinh, tôi rất khỏe , tôi nghĩ... Tôi không cần phải kiểm tra."

Cậu muốn mở miệng nói nhưng lại cảm thấy như vậy thì không tốt ——

Cậu làm trái mệnh lệnh của tiên sinh, lại muốn lợi dụng sự nhân từ của tiên sinh...

"Ngươi rất cần kiểm tra."

Tiêu Hành lạnh nhạt bác bỏ lời thỉnh cầu của Khúc Xuyên. Sau đó nắm lấy ngón tay đang phát run của cậu khẽ hứa hẹn: "Nếu như ngươi ngoan ngoãn phối hợp kiểm tra thì sẽ nhận được một chút khen thưởng."

Khúc Xuyên nhớ tới những bông hoa đẹp đẽ bên trong trong vườn hoa kia.

Cậu nhỏ giọng hỏi tiên sinh: "Cái gì cũng đều có thể sao?"

Bàn tay nắm lấy cái tay cực kỳ gầy yếu kia của Tiêu Hành thoáng dùng sức: "Ngoại trừ việc rời khỏi ta thì cái gì cũng có thể."

Tâm lý Khúc Xuyên có chút rối loạn, cuống quít bảo đảm: "Tôi sẽ không rời khỏi ngài đâu, tiên sinh."

Cậu sẽ không rời đi, trừ phi có một ngày tiên sinh không cần đến cậu nữa.

Bờ môi Tiêu Hành khẽ cong lên, đưa tay sờ sờ hai má của Khúc: "Vậy ngươi phải ngoan."

"Tôi sẽ ngoan." Khúc Xuyên trả lời ngay, còn biểu thị bản thân rất nghe lời.