Cánh tay đặt trên đỉnh đầu khẽ chuyển động, tiên sinh đang sờ đầu của cậu.
Thâm tâm Khúc Xuyên bắt đầu nóng lên, càng ra sức tăng tốc phun ra nuốt vào.
Căn âm hành nhỏ bé kia bị cậu dùng sức nuốt vào nhiều lần đâm vào tận thực quản của cậu.
Động tác của tiên sinh cũng càng ngày càng nhanh hơn, ngài hung hăn va chạm vào nơi tận cùng bên trong cuống họng của cậu.
Khúc Xuyên rất thích như vậy, cảm giác nghẹt thở cùng khó chịu với cường độ dày đặc như vậy đã thỏa mãn được tính dục không bình thường của cậu.
Đột nhiên tiên sinh dùng sức đè đầu cậu lại, bộ khố của ngài của hung hăn mà đỉnh vào, vài dòng chất lỏng tanh hôi đặc sệt bất chợt bắn thẳng vào trong cổ họng của cậu.
Số lượng có chút lớn khiến cho Khúc Xuyên không thể ngậm hết trong miệng được, một số bị chảy ra theo khe hở nơi khóe miệng của cậu.
Nhưng mà rất nhanh đã bị đầu lưỡi mềm mại của cậu cuống lấy đưa về lại bên trong miệng cậu.
Hầu kết nho nhỏ khẽ nhúc nhích, dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ tanh nồng ướŧ áŧ kia cứ xuôi theo thực quản mà chảy vào bên trong bụng cậu.
"Há miệng."
Tiếu tiên sinh lệnh cho cậu, sau khi cao trào qua đi giọng nói của người có một loại cảm giác lười biếng mê hoặc lòng người.
Khúc Xuyên biết đây là tiên sinh đang muốn kiểm tra cho nên cậu ngoan ngoãn làm theo.
Bở môi ướŧ áŧ mềm mại hơi mở ra, đầu lưỡi hồng nhạt bên trong chỉ còn sót lại một chút tϊиɧ ɖϊ©h͙ ít ỏi còn chưa kịp nuốt xuống mà thôi.
"Ngoan."
Tiên sinh nói.
Khúc Xuyên liếʍ liếʍ khóe môi rồi lại nuốt xuống, nhìn căn ngọc hoàng còn ướt dầm dề bên trong quần của tiên sinh kia cậu nhỏ giọng dò hỏi: "Ngài cảm thấy thoải mái không?"
Tiếu tiên sinh không hề trả lời cậu mà chỉ chậm rãi vươn tay ra thăm dò vào bên trong quần bông của cậu.
Khúc Xuyên kinh ngạc một chút rồi lập tức đỏ mặt.
Thời điểm cậu giúp tiên sinh thâm hầu đã không nhịn được mà bắn ra, hiện tại trong quần cậu đều đã ướt một mảng lớn.
"Thao miệng cũng sẽ bắn sao?"
Giọng điệu lười biếng lại mang theo chút khàn khàn vang lên càng khiến cậu không có đất dung thân.
Không biết tiên sinh sẽ nghĩ bản thân cậu như thế nào, lỡ đâu tiên sinh cảm thấy cậu là một tên quái nhân dâʍ ɭσạи thì sao, Khúc Xuyên có chút lo âu mà thẩm thỏm xin lỗi: "Xin lỗi..."
Quả thật cậu đã làm không tốt, không có sự đồng ý của chủ nhân thì cẩu không thể tùy tiện bắn tinh.
Nhưng mà đồ vật đó của tiên sinh thật sự quá đẹp quá thoải mái, thời điểm nó đột nhiên đỉnh vào bên trong cổ họng của cậu, loại kɧoáı ©ảʍ tựa như sắp chết ấy khiến cậu không có cách nào khống chế được bản thân.
"Liếʍ sạch."
Tiên sinh cái tay ẩm ướt dính âm dịch của cậu đặt lên trên miệng cậu, lại dùng ngữ khí lãnh đạm mà ra lệnh cho cậu.
Khúc Xuyên nhanh chóng lè lưỡi ra tựa như lấy lòng mà liếʍ láp một cách tỉ mỉ từng ngón tay một, bộ dáng vô cùng đáng thương như muốn bù đắp những sai lầm mà mình vừa phạm phải.
Liếʍ được một lát thì tiên sinh thu tay về nói với cậu: "Đi tắm lại đi, thay một bộ quần áo mới rồi quay lại đây ngủ."
Khúc Xuyên cực kỳ nghe lời mà đi vào phòng tắm, đem món đồ ở giữa hai chân của mình tỉ mỉ rửa sạch, sau khi xác nhận rất nhiều lần là trên người của mình không còn sót lại bất cứ thứ gì không sạch sẽ lúc này cậu mới chậm chạm mà để mông trần đi ra.
"Tiên sinh, tôi quên lấy quần."
Cậu cúi đầu giải thích, trong giọng nói mang theo chút ngập ngừng.
Cậu vốn cho là sự ngại ngùng của cậu đã sớm bị mài mòn mà biến mất rồi, nhưng mà khi cậu đối diện với tầm mắt của tiên sinh cậu vẫn không nhịn được mà đỏ mặt.
"Lại đây, nằm ở bên cạnh ta." Tiên sinh lười biếng dựa vào đầu giường nói với cậu.
Khúc Xuyên lúng ta lúng túng đi tới, bước chân có chút chậm chạp mang đầy sự thấp thỏm.
Lớp ga trải giường bằng tơ lụa tiếp xúc trực tiếp với làm da của cậu cảm giác quá mức trơn lán lại mềm mại , mềm đến mức cậu không dám lộn xộn, chỉ có thể cứng đờ mà nằm ở mép giường.
Cậu cảm thấy bản thân không xứng nhận được những thứ tốt như vậy, vẫn là ngủ ở trên thảm nhỏ sẽ khiến cậu yên tâm hơn đôi chút.
"Dựa gần lại đây."
Tiếu tiên sinh nói, lại giống như nhịn không được việc cậu chậm chạp lề mề cho nên trực tiếp động thân kéo cậu lại gần ôm vào lòng.
Cánh tay thon dài xuyên qua vạt áo ngủ rộng rãi trực tiếp đặt lên trên cái eo của cậu, đốt ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên lớp đa gầy trơ xương của cậu.
Khúc Xuyên có chút sợ.
Thân thể của của cậu đã từng hàm chứa của rất nhiều người hoặc là các loại khí cụ khác nhau nhưng mà tư thế ôm ấp đầy ấm áp như vậy lại khiến cậu có cảm giác cực kỳ xa lạ.
Với cả cảm giác nhiệt độ cơ thể nóng hừng hực cũng thế.
Cậu mơ hồ nhớ lại, thời điểm mà Ôn Kỳ ôm lấy cậu hình như là...
Có thể đó đã là chuyện của rất lâu trước kia, lâu đến mức cậu đã quên luôn cảm giác đó là như thế nào.
Sau đó cậu vừa cũ vừa hư thúi cho nên Ôn Kỳ cũng không thích cậu nữa.
Một con cẩu không được yêu thích thì chủ nhân sẽ không ôm vào trong ngực chơi đùa nữa.
Bỗng nhiên Khúc Xuyên có một loại ý nghĩ bất kính, nhưng loại suy nghĩ này rất nhanh đã bị chính cậu bóp chết .
Cậu vẫn cứ mãi phát run, viền mắt cũng bắt đầu nóng lên, nhưng mà trong đôi mắt cậu lại không có nước mắt.
Tiên sinh dùng tay mình đo thử nhiệt độ của cơ thể cậu: "Ngươi có chút nóng, đang cảm thấy khó chịu sao?"
Giọng nói trầm thấp vang lên khiến da dẻ cậu bắt đầu co giật.
Khúc Xuyên đang trốn trong chăn khẽ lắc đầu.
Cổ họng của cậu bị ngăn chặn, không thể nói ra cái gì cả.
Chưa từng mong đợi một chút ôn nhu, thì ra nó còn đau hơn so với việc bị đòn roi.