Khẩu Dục

Chương 9: Tôi Sẽ Ăn Hết

Chóp mũi không cẩn thận cọ vào l*иg ngực của tiên sinh, ngửi được mùi hương tùng mộc nồng đậm mà quạnh quẽ, tựa như muốn hóa giải một chút cảm giác khô nóng khó nhịn trên người cậu.

Tiên sinh nhìn cậu, đôi môi kia nhả ra vài chữ lời ít mà ý nhiều: "Khiến ta cũng thoải mái, được chứ?"

Khúc Xuyên gật gật đầu, hoang mang nói: "Tôi sẽ liếʍ đến mức cực kỳ thoải mái."

Tiếu tiên sinh nhẹ giọng nở nụ cười.

Khúc Xuyên đoán không ra ý tứ của chủ nhân.

Cậu chỉ có thể thấp thỏm nâng đôi tay đang khẽ run rẩy lên nhẹ nhàng cởi chiếc quần bông có kiểu dáng cùng màu sắc y chan mình mà tiên sinh đang mặc ra.

Món đồ đó của Tiên sinh rất lớn rất thô, cán thẳng tắp, hình dáng cũng cực kỳ đẹp đẽ.

Khúc Xuyên không nhịn được mà nuốt một ngụm nước miếng, hầu kết nho nhỏ cũng khẽ lăn lăn, cậu nhẹ nhàng lè lưỡi ra liếʍ đỉnh đầu ngọc hành màu đỏ kia.

Mùi vị rất đẹp đẽ, không có sặc mùi tanh vốn có mà chỉ có một chút mùi vị ướŧ áŧ sạch sẽ.

Tiên sinh vẫn còn chưa hoàn toàn cứng lên, hiện tại chỉ đang ở trong trạng thái ngủ đông cũng đủ để cậu hoảng sợ.

Cậu muốn lập tức ngậm căn ngọc hành xinh đẹp nào vào trong miệng, để cho nó mạnh mẽ lấp kín cuồng họng đang ngứa ngáy của cậu.

Nhưng mà cậu không thể làm như vậy được.

Cậu đã đảm bảo với tiên sinh rằng, phải để cho tiên sinh cùng thoải mái với cậu.

Ôn nhu nắm chặt cái thứ tráng kiệt kia, Khúc Xuyên nhẹ nhàng vuốt nhẹ những đường mạch máu ở mặt trên hai quả cầu, sau đó cậu cúi đầu, đầu lưỡi linh hoạt phác hoạ lại đường viền ở bên trên ống dẫn tinh.

Món đồ trong tay cậu mạnh mẽ co giật.

Khúc Xuyên cuộn tròn ngón tay lại chậm rãi tuốt động cái thứ cứng rắn kia của tiên sinh. Bao qυყ đầυ sạch sẽ bị đẩy lên chóp đỉnh, cậu cúi đầu, chen đầu lưỡi vào bên trong kẽ hở của bao qυყ đầυ khẽ liếʍ khắp một vòng.

Cứ liến như vậy trong một lát, thời điểm đầu lưỡi khẽ liếʍ qua chuông khẩu liền nếm được một chút chất nhầy mang đậm hương vị.

Cậu dịu ngoan ngẩng đầu lên, muốn xác nhận biểu tình của tiên sinh, lại được một bàn tay lớn xoa xoa đỉnh đầu cậu.

"Rất tốt, tiếp tục ngậm sâu vào một chút." Tiên sinh ra lệnh.

“Vâng." Khúc Xuyên ngoan ngoãn gật đầu, dùng giọng mũi đáp lại.

Cậu một bên liếʍ, một bên ngậm cái căn ngọc hành thô to này vào trong miệng, rất nhanh qυყ đầυ đã đâm đến tận cuống họng, mang đến một loại nghẹt thở khiến người khác run rẩy.

Khúc Xuyên thoải mái thở dài một hơi, cậu cố gắng mở cổ học ra dùng sức nuốt nó vào, để cho món đồ đó của tiên sinh càng có thể tiếng vào sâu hơn.

Mãi đến tận khi đôi môi trượt tới gốc rễ cậu mới lưu luyến dừng lại nhẹ nhàng nhả căn ngọc hành còn đang dính đầy nước bọt ra.

Cậu vẫn còn nhớ sẽ giúp cho tiên sinh thoải mái, cho nên vẫn luôn không chiếu cố cho chính mình. Sau khi thâm hầu vài lần, cậu lại duỗi đầu lưỡi mềm mại của cậu ra, tựa như lấy lòng mà liếʍ dọc theo đường gân mạch từ gốc của ngọc hành thẳng đến tận qυყ đầυ màu đỏ kia rồi lại khẽ liếʍ lên chuông khẩu.

"Tiên sinh, có thể liếʍ cao hoàn của ngài một chút được không?"

Khúc Xuyên há miệng ẩm ướt dính nhớp ra, trong miệng tựa như còn mang theo tiếng nước chóp chép lúc khẩu giao ban nãy.

"Ồ?" Tiếu tiên sinh nhàn nhạt hỏi: "Vốn dĩ cái kia không bao gồm chuyện này sao?"

"Không phải, tôi sợ ngài sẽ không thích làm." Khúc Xuyên nhỏ giọng giải thích.

Tiên sinh trầm mặc nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong nho nhỏ, vươn cánh tay thon dài ra, đầu ngón tay vuốt ve đôi môi ẩm ướt đỏ thẫm của cậu.

"Đầu lưỡi của cậu, sao tôi lại không thích được đây?"

Khúc Xuyên ngẩn ra, theo bản năng dùng đầu lưỡi liếʍ liếʍ ngón tay của tiên sinh.

Cảm giác ấm áp lại mềm mại nhẹ nhàng quét qua đầu lưỡi của cậu, Khúc Xuyên nhìn thấy hầu kết của tiếu tiên sinh khẽ lăn tăn nhúc nhích.

Cậu vội vã cúi đầu, một bên ngậm ngậm lấy căn ngọc hành còn dính nước tràn trề, một bên dùng tay ôn nhu xoa xoa lớp da bên ngoài của hai viên cao hoàn căng tròn no đủ.

Chậm rãi phun ra nuốt vào một chốc, Khúc Xuyên nằm sấp xuống, dùng đầu lưỡi đỉnh đỉnh mở khoảng khe hẹp giữa hai viên tinh hoàn sau đó lần lượt ngậm chúng nó vào trong miệng liếʍ mυ'ŧ.

Tiếu tiên sinh trầm thấp thở dốc, đè gương mặt hắn sát lại bên trên ngọc hành, căn ngọc hành kia hình như còn lớn thêm một vòng nữa.

Khúc Xuyên biết đến phản ứng này chứng tỏ rằng tiên sinh có cảm giác, vì vậy cậu lập tức nhả hai viên cao hoàn ra, tiếp tục nuốt trọn căn ngọc hành đã nở lớn vào trong miệng.

Một bàn tay to lớn vững vàng chặn đầu cậu lại, Tiếu tiên sinh không nặng không nhẹ mà đĩnh động vào eo.

"Lát nữa ngoan ngoãn mà ăn đồ vật của ta được chứ?"

Tiên sinh một bên hưởng dụng vòm miệng của cậu, một bên trầm giọng hỏi cậu.

"Ưʍ..."

Miệng bị căng kín khiến cho Khúc Xuyên không có cách nào trả lời, chỉ có thể dùng âm mũi phát ra những tiếng rên rĩ nhỏ vụn.

Cậu sợ tiên sinh không nhận được câu trả lời của cậu cho nên liền thừa dịp quay người tạo ra kẽ hở, cuống quít bảo đảm: "Tôi sẽ ăn hết, tiên sinh."