Chủ nhân đưa tay ra, lần thứ hai nắm lấy cánh tay của cậu.
Xuyên qua làn da truyền đến cảm xúc lởm chởm cứng ngắt, từng đốt ngón tay con thấy rõ cả mạch máu cùng hình dáng xương cốt, mạch máu trên đầu ngón tay khẽ giật lên một cái.
Khúc Xuyên hiền lương đi theo phía sau chủ nhân, cúi đầu, chân đạp lên những phiến đá trơn nhẵn đầy tinh xảo trên đường, lặng im không một tiếng động đi xuyên qua vườn hoa nở đầy những bông hoa màu tím mông mơ.
Trong biệt thự không có ai khác, chỉ có một bóng đèn ở huyền quan tỏa ra ánh sáng vàng nhạt êm dịu ấm áp.
Khúc Xuyên quỳ xuống, hai tay chống đất, lấy lòng nói: "Chó hoang giúp ngài đổi giày."
Đối phương không nói gì, tùy ý để Khúc Xuyên tháo giày ra, cung kính mang lên một đôi dép lê bằng bông ấm áp.
"Cùng theo vào."
Trong giọng nói ngầm có chút không vui, Khúc Xuyên thầm nghĩ nhất định hiện tại chủ nhân đang rất tức giận.
Cậu làm chủ nhân mất hứng...
Khúc Xuyên rất hoang mang, vội vã dùng đầu gối đuổi theo.
Thật vất vả mới có được một ngôi nhà mới, cậu không muốn nhanh như thế đã bị vứt bỏ.
Đèn phòng khách rất sáng.
Điều này khiến Khúc Xuyên cảm thấy mình không có lấy một chỗ che thân, mà rất nhanh cậu liền biết được mình đã phạm phải sai lầm gì ——
Cậu hoảng loạn đến mức quên cởi cả quần áo ra luôn rồi, hơn nữa thân thể của cậu cũng không đủ thanh khiết.
Cẩu không có tư cách mặc quần áo.
Cậu cảm thấy rất áy náy đối với chủ nhân mới của mình, đồng thời cũng sợ sệt đối phương sẽ cảm thấy mình là một con cẩu không có quy củ.
"Quỳ qua bên kia đi."
Giọng nói lạnh lùng của chủ nhân mới vang vọng trong gian phòng yên tĩnh.
Rất lạnh lùng, rất nghiêm khắc.
Thật giống như... Không có chút cảm giác yêu thích cậu.
Ánh mắt Khúc Xuyên từ lâu đã luôn cực kỳ ảm đạm giờ phút này lại càng thêm tối tăm u ám.
cậu biết bản thân mình không thể khiến người khác yêu thích, chỉ có dịu dàng, ngoan ngoãn một chút mới khiến chủ nhân mở lòng tốt mà thu lưu cậu.
Dùng cả tay lẫn chân bò đến nơi được chỉ định quỳ thật tốt, phía dưới đầu gối đυ.ng phải một lớp thảm lông mềm mại cực kỳ dày, quỳ lên vừa mềm vừa ấm. Nếu như không phải trên người cậu còn rất nhiều vết thương thì chắt chắn lúc quỳ lên sẽ không cảm thấy đau một chút nào cả.
Phía trước ghế sô pha màu nâu nhạt, chủ nhân mới hơi tách hai chân ra, uy nghiêm ngồi giữa ghế.
Quần tây màu xám bao bọc đôi chân thon gầy bên trong, dáng người chủ nhân rất cao. Lúc chủ nhân giúp Khúc Xuyên ngăn cản ánh mắt những người xung quanh kia hắn đã cảm nhận được.
Trong không khí hương Mộc Tùng nhẹ nhàng quẩn quanh, bên trong còn quẩn quanh một ít hương bưởi tươi mát vừa lạnh lẽo vừa nhẹ nhàng, thật thơm.
"Nâng đầu lên."
Chủ nhân hạ xuống đạo mệnh lệnh đầu tiên kể từ khi bước vào đây.
Đại khái là muốn xem thử tướng mạo của cậu một chút.
Đầu ngón tay Khúc Xuyên phát run, hắn không có một chút tự tin nào, do dự ngẩng đầu, bất an hướng chủ nhân phơi bày ra tướng mạo của bản thân.
Một gương mặt đầy bệnh trạngkhông có gì nổi bật. Vừa tái nhợt vừa không tươi, khóe mắt còn mang theo một chút nếp nhăn nho nhỏ
Cậu đã không còn trẻ.
Hoàn toàn không thể coi là dễ nhìn.
Lông mi bởi vì khϊếp đảm mà khẽ run, rốt cuộc Khúc Xuyên cũng có thể thấy rõ gương mặt của chủ nhân mới.
Đối phương rất trẻ, tướng mạo rất có tính xâm lược, mặt mày sắc bén lạnh buốt, ánh mắt thâm trầm, sống mũi nhỏ nhắn mà thẳng tắp, đôi môi sắc nhạt, thần thái phong độ, cương quyết lại cứng cỏi.
Bớt đi một chút anh tuấn, mơ hồ mang theo một chút uy nghiêm và ngột ngạt.
Cao cao tại thượng, tựa như cùng thế nhân xa cách.
Tựa như thiên sứ, cũng có thể là thần tiên.
Anh cau mày, Khúc Xuyên hiện tại cùng Khúc Xuyên trong tưởng tượng của anh giống nhau ——
Thế nhưng biểu tình cũng không phải thật sự hài lòng.
Khúc Xuyên sợ đến phát run, cậu cảm thấy có khả năng rất nhanh mình sẽ bị vứt bỏ.
Nếu như đối phương thiện lương một chút, có thể cho phép cậu chiếm dụng một góc phòng đợi đến hừng đông.
"Xin hỏi, có thể cho tôi ở đây đợi đến ngày mai được không?"
Trong lòng ẩn giấu một tia may mắn, Khúc Xuyên nhỏ giọng hỏi.
Thần sắc đối phương thần sắc càng lạnh hơn, cảm giác ngộp ngạt mơ hồ trở nên càng rõ ràng hơn.
"Muốn đi?" Lông mày sắc bén khẽ nhăn lại, lập tức rạnh ra lớp mặt nạ giả vờ mạnh mẽ cùng ngoan ngoãn của cậu.