Vận mệnh rất huyền diệu, người người đều cho là nó vô thường.
Buổi tối mười một giờ, Khúc Xuyên xuất hiện ở "brand" .
Sáu năm qua, vào ban ngày cậu chưa bao giờ dám ra khỏi cửa. Tựa như một du hồn, gặp phải ánh mặt trời liền biến thành tro bụi.
Cậu sợ đám đông, sợ sệt ánh mắt của người khác. Vào thời điểm nghiêm trọng, thậm chí cậu chỉ dám nghe Ôn Kỳ nói chuyện.
Nhưng mà hiện tại Ôn Kỳ đã kiếm được một con cẩu khác tốt hơn cậu, đã không cần cậu nữa rồi!!!
Vào lúc bị đuổi đi, Khúc Xuyên cũng không dám phản kháng. Cậu đã quen luồn cúi rồi. Việc thi hành mệnh lệnh đã trở thành bản năng của cậu.
Hành lý rất đơn giản, cậu cũng không có quá nhiều thứ thuộc về chính mình. Lúc ở nhà Ôn Kỳ không cho phép cậu mặc quần áo .
Tất nhiên ngoại trừ nội y tình thú cùng quần áo trong suốt.
Áo sơ mi đơn bạc đã không thể chống đỡ được trời đông rét lạnh, trên người Khúc Xuyên không có đồng nào. Cậu nhất định phải vì chính bản thân mình mà cố gắng tìm kiếm một chủ nhân mới.
Cậu rất già, đã ba mươi lăm tuổi.
Một con cẩu già như cậu đã sớm bước qua cái tuổi khiến người ta cảm giác nhu thuận đáng yêu, chỉ có nghe lời cùng thuận theo mới có thể chiếm được một chút sự chăm sóc.
Không có ai chú ý đến cậu mà cậu lại không dám chủ động nói chuyện cùng người khác. Cậu chỉ biết cố gắng cuộn mình núp ở tận sâu trong góc phòng, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.
Kỳ thực trong "brand" có rất nhiều người biết Khúc Xuyên.
Ôn Kỳ thích được người khác chú ý cho nên thường xuyên tiến hành điều giáo công khai ngay trên sân khấu cao cao kia. Cậu ở trên đó bị trói, bị đánh rất nhiều lần.
Mấy ngày trước, có một người trẻ tuổi mang theo đinh tai lại đây hỏi cậu cậu rằng, có phải Ôn Kỳ đã không cần con cẩu này nữa rồi không? Hỏi cậu có muốn vào trong toilet sảng khoái một chút?
Khí lực của đối phương rất lớn, một đường kéo tay cậu vào một căn phòng trong toilet. Cậu có chút chống cự, thế nhưng thân thể này từ lâu đã quen thuộc với việc bị cưỡng bách cho nên rất nhanh cậu đã bắt đầu trở nên hưng phấn cứ như vậy mà bước vào trạng thái bị du͙© vọиɠ thao túng.
Dươиɠ ѵậŧ nữa cương đánh lên trên mặt, người trẻ tuổi kia bắt cậu há miệng cứ thế mà trực tiếp nhét dươиɠ ѵậŧ cậu ta vào.
Cậu bị làm hai lần, một lần là dùng miệng, một lần là ở phía dưới.
Lúc kết thúc, Khúc Xuyên lấy hết can đảm, mang theo một tia hy vọng nhỏ bé yếu ớt nói: "Ngài có thể nuôi tôi không?"
Người trẻ tuổi liếc mắt nhìn cậu, dùng giọng điệu đầu khinh miệt nói: "Cưng đã bị Ôn Kỳ chơi đùa đến hỏng, còn ai muốn một tên lạn hóa như mày?"
Nói xong cậu ta cũng không quay đầu lại mà cứ thế tiêu sái đi ra khỏi Toilet.
Bị cự tuyệt , Khúc Xuyên cũng không tiếp tục dây dưa. Đối phương nói đúng, một con cẩu vừa già vừa tàn phế như cậu đã sớm mất đi giá trị khiến người khác yêu thương...