Dưới Mái Hiên (Tiểu Hoa Miêu)

Chương 1

Đó là một buổi sáng rất đỗi bình thường.

Đúng sáu giờ ba mươi phút, chuông báo thức chuẩn xác vang lên, nữ sinh trên chiếc giường đơn miễn cưỡng thức dậy. Cô ngồi yên trên giường khoảng ba phút, sau đó xỏ dép lê, đi thay đồng phục.

Đồng phục mùa hè khá giản dị, trên là áo polo trắng, dưới là quần Thể dục xanh dương rộng thùng thình.

Học sinh cấp ba đã có khái niệm về xấu đẹp, mặc dù đồng phục không ngừng bị chê xấu nhưng mấy năm qua vẫn được giữ nguyên như vậy, không hề thay đổi.

“Chị ơi, ăn cơm thôi.”

Bên ngoài có người gõ cửa, là giọng nói của trẻ con.

Cô quy định chỉ được gõ cửa ba lần, cậu bé rất nghe lời, sau khi gõ ba cái liền xoay người đi, dép lê ma sát với mặt đất tạo ra tạp âm chói tai.

Chu Thanh Tiện, em trai cùng cha khác mẹ của cô là một cậu bé sáu tuổi, rất ngây thơ và trong sáng, hay lảm nhảm, bình thường thích nhất là lẽo đẽo theo cô, làm một cái đuôi đúng nghĩa.

Chu Thanh Dao không ghét cu cậu, nhưng cũng không đến nỗi thích.

Dù sao thì ở trong nhà này, cô có thân phận gì, cô hiểu rõ hơn ai hết.

Còn ông trời con này [1] được chiều chuộng từ nhỏ, lúc ra ngoài vừa kiêu ngạo vừa cứng đầu, mới lên mẫu giáo đã bắt nạt bạn cùng lớp. Nếu không phải ở trước mặt cô, cu cậu luôn ngoan ngoãn như chim cút thì cô thực sự rất muốn vì nghĩa quên thân [2], dùng keo 502 để dán cái miệng nhỏ của cậu lại.

Tháng 6 năm 2009, tuy mùa hè đến muộn hơn bình thường nhưng vẫn oi bức như cũ. Trong phòng ngoài trời đều nóng như lò lửa, chỉ mới vận động một chút đã đổ đầy mồ hôi.

Trên bàn có ba phần ăn sáng, gồm sữa đậu nành, bánh quẩy và bánh bao [3].

Bánh quẩy và sữa đầu nành nguột ngắt, bánh bao nhân thịt thì hấp lại mấy lần, có ăn nhiều cũng chẳng nếm được mùi vị, không thể nói là ngon, cùng lắm chỉ là lấp bụng mà thôi.

Chu Thanh Dao tập mãi thành quen, cô yên lặng ngồi đối diện Chu Thanh Tiện, nhìn cu cậu vừa cười tủm tỉm vừa ăn từng miếng hoành thánh ánh dầu mè, mọng nước hầm xương ngọt thanh.

Đó là bữa sáng của người phụ nữ mà cô gọi là “dì” suốt sáu năm qua chuẩn bị cho đứa con trai yêu dấu, ngày nào bà cũng dậy sớm nấu đồ ăn nóng hổi cho cu cậu, dù ngày hè oi bức cũng không ngoại lệ.

Một người mẹ tốt và quan tâm như thế, cô không có phận hưởng.

Lý Tuệ gắp bánh bao vào chén của cô. Bình thường bà rất cao ngạo, chỉ khi có chuyện cần nhờ vả mới hạ mình, nói lời dễ nghe.

“Ba con kín lịch vào hai ba ngày tới rồi, dì cũng phải tăng ca, sau khi tan học, con đến trường mẫu giáo đón Tiện Tiện nhé?”

Chu Thanh Dao đã quen với “nhiệm vụ” này, khẽ “dạ” một tiếng, cúi đầu tập trung gặm bánh bao.

Chu Thanh Tiện vứt cái muỗng xuống, nước hầm xương bắn lên gò má phúng phính của cậu. Cu cậu vui sướиɠ vỗ tay, “Tốt quá, chị đến đón em, thế là em được ăn kem nữa rồi.”

“Ăn uống vương vãi,” Lý Tuệ thấp giọng răn dạy, không quên lau vết dính trên mặt cho cậu.

Bà nhìn cái miệng đang uống sữa đậu nành của Chu Thanh Dao, cố tình đổi giọng: “Chị của con học hành vất vả, con ngoan ngoãn một chút, đừng gây thêm phiền phức cho chị.”

“Con đâu có gây phiền phức đâu…” Cu cậu ủ rũ cúi đầu, buồn buồn nói.

Cô cười nhạt, không trả lời, bên môi là nụ cười chua xót. Cô từng thấy nhiều cảnh gia đình quây quần vui vẻ rồi, đa phần cô đều tránh trong góc phòng, sắm vai một người qua đường không nhìn thấy gì.

Không tham gia, cũng chẳng đánh giá.

Chu Thanh Dao uống thêm một hớp sữa đậu nành rồi đứng dậy, đặt ghế về chỗ cũ.

“Con ăn xong rồi.”

Chu Thanh Tiện vội vàng nuốt hoành thánh, cái miệng nhỏ bị bỏng nên lè lưỡi thổi “phù phù”, lời nói chẳng nghe rõ được, “Chị ơi, chờ… em một lát.”

“Cạch.”

Tiếng đóng cửa vang lên rất nhẹ.

Sắc mặt của Lý Tuệ hơi thay đổi, quái gở mở miệng, “Ăn ngoan đi con, người ta có xem con là em trai ruột đâu mà.”

Thành phố phía Nam bước vào tháng 6, lượng nước trong không khí bốc hơi từng chút từng chút. Ánh mặt trời chói chang trên đầu, nhiệt độ cao như thể sắp bốc cháy vậy.

Trên đường đến trường, cô cõng chiếc cặp nặng trĩu, đi từ bóng cây này sang bóng cây khác. Mô hôi nóng hổi chảy ướt tóc mái dày nặng, hệt như chiếc mũ bảo hiểm màu đen bị keo dán chặt vào da đầu, không cởi xuống được.

“Con nhỏ thúi kia.”

Sau lưng có người gọi cô, cô không dừng bước, chỉ mỉm cười và thở chậm lại. Dựa vào tiếng bước chân, cô cũng đoán ra được người đến là ai.

“Giả câm điếc à?”

Một cô gái cao ráo, cột tóc đuôi ngựa, đeo kính màu đen chạy đến trước mặt cô, giơ tay lắc cái cằm mũm mĩm của cô, dáng vẻ hệt như lưu manh, “Liệu hồn, bà đây thưởng cho cưng vài cái bánh vả bây giờ.”

(Bánh vả/bánh dầu đường (糖油粑粑): chữ 粑粑 trong tên bánh phát âm gần giống với tiếng vả “bốp bốp”, ngụ ý ở đây là Hồ Mộng doạ vả Chu Thanh Dao :v)

Chu Thanh Dao không buồn trả lời, chỉ nhẹ đẩy cô nàng ra, giơ tay lên quạt gió nóng, “Mời bà đây tránh sang một bên, đừng cản đường.”

“Úi, đừng đi mà…”

Hồ Mộng bị đẩy ra vài bước liền đuổi theo, kéo dây cặp của cô, ép cô dừng lại. Cô nàng hơi cao giọng, nói: “Mình hỏi cậu, kỳ thi tháng này sao rồi?”

“Vẫn thế thôi.”

“Lần trước cậu cũng nói ‘vẫn thế’, kết quả là đứng thứ hai trong lớp đấy.”

Chu Thanh Dao bị cô nàng kéo lại, khuôn mặt phơi dưới ánh nắng gắt gao đến mức ửng hồng. Da của cô vốn nhạy cảm, tiết trời quá nóng sẽ dễ bị dị ứng, cho nên ngày hè nóng như lửa thế này quả thật giống như Thần chết vậy.

Giọng cô khô khốc muốn chết, “Cậu cũng biết là đứng thứ hai đấy thôi, nếu mình chưa vượt lên thứ nhất thì chỉ có thể gọi là ‘vẫn thế’ còn gì.”

Hồ Mộng đẩy gọng kính, ghen ghét “hừ” thành tiếng, “Dừng, khiêm tốn giùm cái.”

Chu Thanh Dao nhìn đồng hồ điện tử, tăng tốc vượt qua cô nàng.

“Đi thôi, trễ giờ rồi.”

Chu Thanh Dao đang học lớp 10 – 1 của trường Trung học Cơ sở Thực nghiệm số 2. Một lớp chưa đến 30 học sinh, toàn bộ giáo viên tốt nhất đều tập trung ở đây, hoàn toàn có thể xem đây là trường top.

Có điều ngôi trường này lại là một sự tồn tại đặc biệt.

Nếu nói ngôi trường này không tốt thì mỗi năm, người ta đều bồi dưỡng được một lứa tiềm năng, thi đậu các trường Đại học trọng điểm, thậm chí còn có học sinh xuất sắc vượt qua bốn trường danh tiếng khác, trở thành thủ khoa khối Xã hội, trường học nhờ vậy mà nổi tiếng.

Nhưng ngoại trừ hai lớp thực nghiệm của các khối thì còn lại đều là một đám học sinh hỗn loạn, đi học hệt như đi chơi.

Giáo viên không quản lý được, chỉ có một yêu câu duy nhất là phải tham gia kỳ thi, ít nhất cũng phải viết tên lên giấy làm bài, còn làm thế nào thì tuỳ ý phát huy.

Lúc nghỉ trưa, Hồ Mộng của lớp 10 – 2 đến tìm cô, hẹn cô xuống căn tin ăn cơm chung.

Hai người tay trong tay đi đến cuối hành lang. Từ đây đi xuống, ngay bên cạnh cầu thang là lớp 11 – 6, cái lớp quậy nhất trường.

Nghe nói lớp đó có rất nhiều học sinh theo khối Xã hội, những vụ tụ tập đánh nhau trước cổng trường đa số là mâu thuẫn của nhóm người này.

Lúc xuống cầu thang, Hồ Mộng hơi run chân, bám chặt cánh tay của Chu Thanh Dao, lí nhí hỏi: “Sao không đi cầu thang đầu kia?”

Chỗ này cứ rờn rợn thế nào, rõ ràng đang là giữa trưa hè nhưng không khí xung quanh như lọt vào hầm băng vậy, đến hơi thở cũng trở nên lạnh lẽo.

Chu Thanh Dao: “Đầu này gần căn tin hơn.”

“Mình thà đi vòng còn hơn…”

Hồ Mộng nuốt nước bọt, ấp úng nói: “Có phải cậu không biết đâu, lớp 11 – 6 này là nỗi đau đầu của trường. Tất cả đều là côn đồ dưới đáy xã hội, nghe nói có vài học sinh bị họ trấn lột tiền nữa đấy…”

Giọng nói của nữ sinh bỗng nhiên im bặt.

Tại ngã rẽ cầu thang, có vài nam sinh không mặc đồng phục đang ngồi ở đó, tay cầm điếu thuốc, rít nhẹ rồi nhả khói phì phèo.

Hai nam sinh khác thì đứng một cách tuỳ ý, người thì dựa vào bức tường trắng, người thì dựa vào cầu thang.

Nghe thấy tiếng bước chân, họ đảo mắt nhìn sang, Hồ Mộng vô thức núp sau lưng Chu Thanh Dao.

Tuy cô nàng là người hay bắt nạt người mình, nhưng thực chất rất nhát gan. Tình huống trước mặt còn đáng sợ hơn phim ma, vừa mới nhìn thấy đám nam sinh ngập vẻ xã hội đen này, Hồ Mộng đã sợ muốn chết.

Đứng gần cô nhất là một nam sinh thường được gọi Tóc Trắng, tóc tai của anh ta nhuộm đến trắng dã. Anh ta có khuôn mặt bơ kem của con nít, mặc áo ba lỗ màu đen và quần đồng phục. Khi cười rộ lên, đôi mắt của anh ta híp lại rất quyến rũ, nhưng nụ cười lại tà ác vô cùng.

“Ồ, chào khách quý đã ghé lớp 11 – 6.”

Anh ta hứng thú đứng dậy, cách độ cao của một bậc thang, anh ta đưa mắt nhìn Hồ Mộng đang núp sau lưng Chu Thanh Dao, “Em gì đó đừng sợ nhé, anh hiền dữ lắm, cũng không ăn thịt người đâu.”

Hồ Mộng bị giọng nói quỷ yêu kia doạ, sợ đến mức túm chặt quần áo của Chu Thanh Dao, nén giọng xuống mức thấp nhất, “Chúng… chúng ta rút thôi…”

Chu Thanh Dao không trả lời, ánh mắt vờ như vô tình đảo qua nam sinh mặc áo thun đang dựa vào tường, cố ghìm mình không nhìn quá lâu, sau đó nở nụ cười không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh với Tóc Trắng.

“Có thể để chúng em đi xuống không?” Cô hỏi.

“Tất nhiên.”

Tóc Trắng sảng khoái trả lời, vung cánh tay dài, mấy người đang ngồi cũng đứng dậy, nhường ra một lối đi tươi sáng.

Hồ Mộng đứng chôn chân sau lưng Chu Thanh Dao, không dám nhìn thẳng. Cô cẩn thận đi xuống, nhưng chưa được hai bước, Tóc Trắng đã dẫm một chân lên tường, chắn ngang lối đi của hai người.

“Phù…”

Một mồm khói thuốc phả vào mặt Chu Thanh Dao, khiến cô nhíu mày, sặc sụa ho khan.

“Không hiểu quy tắc à?”

Cô xua không khí sặc mùi khói trên người đi, hỏi anh ta, “Quy tắc gì?”

Tóc Trắng hiên ngang hất cằm, cái điệu cà lơ phất phơ, “Giống như cô bé đó vừa nói đấy, lớp 11 – 6 là nỗi đau đầu của trường, thích nhất là trấn lột tiền. Em nói xem, nếu anh không làm gì đó thì sao xứng với hình tượng thân thiện dễ gần của bọn anh được…”

Nói xong, anh ta còn cố ý nhìn Hồ Mộng, cười hỏi: “Em thấy có đúng không?”

Hồ Mộng bị doạ đến mức không dám hó hé, chỉ hận không thể chui vào khe nứt trên tường. Hai tay của cô nàng túm chặt vạt áo của Chu Thanh Dao, vải vóc cũng bị nắm nhăn nhúm.

Không khí ngưng lại vài giây.

Hành lang trường rất hẹp, Chu Thanh Dao đứng phía trước, bên phải. Cách đó chưa được nửa mét, nam sinh đang dựa tường chậm rãi thu lại suy nghĩ, gảy tàn thuốc xuống đất.

Anh cắn tàn thuốc, rít một hơi, làn khói mỏng như lụa dần tan vào không trung, khuôn mặt của chàng trai dần hiện rõ.

Mũi cao mi dày, xương lông mày sâu hút, tuy mắt một mí nhưng đôi mắt lại rất to, con ngươi màu nâu sẫm, quai hàm vuông vức, đường nét rõ ràng.

Bây giờ đang thịnh hành kiểu tóc uốn xoăn không có quy luật [4], một số người còn bôi cả lọ sáp vuốt tóc lên đầu, tóc tai dựng đứng hệt như bệ phóng tên lửa.

Nhưng anh chỉ để tóc dài một tấc, hai bên cạo sát đến mức thấy được da đầu. Thoạt nhìn không hề giống học sinh mà giống thanh niên lêu lổng đã trưởng thành hơn.

Anh có giọng khói rất hay, giàu cảm xúc như được khói thuốc hun đúc mà thành.

“Dương Khả, mày ăn no rửng mỡ à?”

Miệng thì nói với Tóc Trắng, nhưng ánh mắt của anh lại liếc nhìn Chu Thanh Dao đang đứng thẳng lưng.

Cô cảm nhận được ánh nhìn chuyên chú và nóng rực đó, cánh tay đang rũ bên người trở nên cứng đờ, trái tim cũng lỡ mất nửa nhịp.

Tóc Trắng kinh ngạc không thôi, cười quá lên, “Anh Tiêu, không ngờ anh cũng biết thương hoa tiếc ngọc đấy…”

Anh không trả lời, vừa nâng mi mắt, ánh mắt sắc bén mà ảm đạm, khiến người khác cảm thấy áp lực.

Lúc này, nam sinh mặc áo thun trắng thôi dựa tường, vứt điếu thuốc rồi ngáp một cái, biếng nhác nói: “Bớt giở trò, thả người ta nhanh đi.”

Tóc Trắng thấy chán, tiếc nuối nhún vai, chậm rãi rút chân về.

“Được rồi, tạm thời cho nợ phí bảo kê nhé, lần sau rồi trả.”

Hồ Mộng giật mạnh đồng phục của Chu Thanh Dao, ra hiệu chạy thôi. Cơ thể cứng đờ của Chu Thanh Dao phản ứng lại, dẫn người phía sau thong thả đi xuống.

“— Hoan nghênh lần sau ghé lại!”

Tóc Trắng vốn đã nhường đường, bất ngờ nói to về phía hai người, sau đó ngửa đầu cười như điên.

Tiếng cười ấy vừa bén nhọn vừa chói tai, nghe còn ghê rợn hơn cả tiếng khóc của ma quỷ trong phim kinh dị.

Hồ Mộng suýt chút nữa đã bị loạt động tác này doạ cho phát khóc, suốt đoạn cầu thang ngắn ngủn, cô nàng đều nhắm tịt mắt mà đi.

Lúc rẽ lối, Chu Thanh Dao không nhịn được, ngẩng đầu nhìn.

Nam sinh dựa tường lại ngậm một điếu thuốc vào miệng, ngón cái lướt qua, chiếc bật lửa Zippo phát ra ánh lửa đỏ rực. Anh nghiêng đầu châm thuốc, ánh mắt khẽ liếc sang. Cách một khoảng không, ánh mắt của hai người chạm nhau.

Chu Thanh Dao khẽ dời mắt nhìn đi chỗ khác, ghìm lại trái tim yên ổn trong lòng. Tuy vậy, khuôn mặt nhỏ bên dưới kiểu tóc mái úp nồi [5] vẫn không ngừng nóng lên.

Gần một năm rồi,

Hôm nay là lần cô ở gần anh nhất.