Rõ Ràng Tôi Chỉ Muốn Làm Diễn Viên Quần Chúng

Chương 5: Tôi đúng là một người thông minh, lanh trí

"—— —— "

Trong màn đêm tĩnh mịch, một đám người khả nghi đột nhiên xuất hiện ở ngoại thành, theo tiếng bước chân lộn xộn, khiến bầu không khí của nơi này trở nên căng thẳng.

Tô Minh trốn trong bụi cỏ chăm chú nhìn chằm chằm cảnh trước mặt, cũng nhìn về những kẻ đáng nghi này.

Những người này đều mang mặt nạ, có cái che cả mặt, có cái chỉ nửa mặt, ai cũng như ai, đều không thể thấy rõ mặt.

Nhưng trên thân những người này lại mặc đồng phục chiến đấu thống nhất, trên người còn mang theo vũ khí, vừa nhìn liền biết không phải người đàng hoàng.

Tô Minh có thể chắc chắn những người này hoặc là thợ săn, hoặc là thuật sĩ.

Một nhóm gồm hai ba mươi người, số người đông như vậy lại nửa đêm chạy ra vùng ngoại ô, nếu bọn họ không có chỗ dựa vững chắc sao dám làm như vậy.

Chuyện xảy ra kế tiếp cũng xác nhận suy nghĩ này của Tô Minh.

Chỉ thấy người cầm đầu đeo mặt nạ đã đưa ra chỉ thị gì đó với hai người trong đó, để hai người kia rời khỏi đội ngũ.

Hai người kia cùng giang hai tay ra, trên tay tiếp tục xuất hiện từng cái vòng tròn trận liệt.

Không hề nghi ngờ, hai người này là thuật sĩ.

Bọn họ thi triển Linh Tính Thuật, luồng ánh sáng gồm các hạt nhỏ li ti bắt đầu quét đi như sóng âm thanh.

Thấy thế, Tô Minh chợt căng thẳng.

"Bọn hắn đang sử dụng « Thăng Lực Câu Lưu » tiến hành thăm dò?"

« Thăng Lực Câu Lưu », Linh Tính Thuật cấp trung, xếp hạng thứ 15, chính là một loại thuật thức hệ thăm dò.

Tác dụng của thuật thức này chính là dùng để thăm dò sinh mạng thể trong phạm vi nhất định.

Tô Minh nhận ra Linh Tính Thuật này, không chút do dự trực tiếp mở ra ba lô tại giao diện trong đầu, lấy từ trong đó ra một bình dược tề.

Đây là một bình dược tề Mê Tiềm, sau khi sử dụng có thể giảm xuống dấu hiệu sống của bản thân, để người dùng ngừng hầu hết các hoạt động sống trong vòng một giờ, cũng sẽ không sản sinh bất cứ khó chịu và tác dụng phụ trên cơ thể.

1 bình luyện kim dược tề như vậy thường được sử dụng khi phải bước vào một môi trường cực kỳ khắc nghiệt.

Ví dụ, một đầm lầy đầy khí độc hoặc đáy nước rất sâu, nuốt vào bình dược tề này có thể để cho mình không cần tiến hành hô hấp và trao đổi chất, giúp con người có thể thăm dò môi trường khắc nghiệt kia.

Có đôi khi cũng có người sử dụng bình dược tề này để giả chết, nhằm đánh lừa kẻ thù.

Bình luyện kim dược tề này khá mắc, chí ít học viên bình thường không dễ dàng gì được phân phối, chỉ có những thợ săn và thuật sĩ chuyên nghiệp mới được phân phối.

Tô Minh cũng đã lấy được một bình dược tề Mê Tiềm trong một lần mở hộp, luôn đặt trong ba lô, giờ mới đem ra sử dụng.

Mà sau khi lấy ra, Tô Minh mới lặng lẽ nốc hết bình dược tề Mê Tiềm này.

Không sai, hắn định dùng bình dược tề Mê Tiềm để tránh bị những kẻ khả nghi này phát hiện.

« Thăng Lực Câu Lưu » là Linh Tính Thuật chuyên dùng để dò xét sinh mạng thể.

Có nghĩa chỉ cần không phải sinh mạng thể, sẽ không gây ra phản ứng từ « Thăng Lực Câu Lưu ».

Dù Tô Minh chưa rõ nội tình của nhóm người khả nghi này, không chắc họ sẽ phản ứng thế nào nếu phát hiện ra ai đó xung quanh, nhưng hắn là sẽ không đem tính mạng của mình ra để mạo hiểm.

Cho nên Tô Minh không định để bản thân bị bại lộ, gần như là phản xạ có điều kiện lựa chọn tiếp tục ẩn nấp.

Hạt ánh sáng thăm dò không ngừng quét lên người hắn, nhưng không gây nên bất kỳ phản ứng sinh mệnh nào.

2 thuật sĩ kia vẫn không ngừng thăm dò, mà đi lại khắp nơi, tiếp tục tiến hành trinh sát.

Người đeo mặt nạ cầm đầu cũng vung tay lên, để những kẻ còn lại hình như là thợ săn chia ra bốn phía, hình như đang tìm thứ gì đó.

"Chẳng lẽ cố ý tới để tìm tôi?"

Trong bụi cỏ, Tô Minh càng lúc càng thấy hoang mang.

Nhưng hắn nhanh chóng phủ định ý nghĩ này.

"Một năm nay, tôi chưa bao giờ bộc lộ sức mạnh thực sự của mình, cũng chưa từng nhận nhiệm vụ nào quá nổi bật, họ không có lý do gì để đến tìm tôi."

Chưa kể đêm nay Tô Minh chỉ nhất thời chạy khỏi học viện, không thể có người biết hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này, nhóm người đáng ngờ này vội vội vàng vàng chạy đến đây, không hề sợ khiến mình cảnh giác, vậy khả năng bọn họ đến vì mình rất thấp.

Hơn nữa cả một nhóm hai ba mươi ngươi toàn là thợ săn và thuật sĩ chỉ đến để đối phó với mình, đây khác gì gϊếŧ gà dùng đao mổ trâu?

Căn cứ vào những suy đoán này, Tô Minh kết luận những người này không thể nào đến vì mình.

Vậy cũng phải có lý do nào đó chứ?

"Nhưng nếu vậy thì họ đang tìm cái gì?"

Tô Minh chỉ đột nhiên nảy ra suy nghĩ này, nhưng sau đó lập tức bỏ đi ý nghĩ này.

Nguyên nhân rất dễ hiểu, chuyện này không liên quan đến mình.

"Chuồn trước tốt hơn."

Tô Minh chỉ có ý nghĩ như vậy.

Một nhóm người đáng ngờ như thế đêm hôm khuya khoắt xuất hiện tại vùng ngoại ô, còn đang tìm kiếm thứ gì đó, nhìn thế nào cũng thấy đây không phải chuyện nhỏ.

Không cần biết họ có mục đích gì, nhưng có thể chắc chắc một điều: chỉ cần nhúng tay vào, chắc chắn sẽ nảy sinh rắc rối khủng khϊếp.

Mà Tô Minh thì không muốn dính đến rắc rối.

Đừng quên, giấc mộng của hắn là cẩu thả đến vô địch thiên hạ.

Bây giờ cách vô địch thiên hạ còn rất xa, Tô Minh đương nhiên sẽ không chủ động dính dáng đến chuyện đáng ngờ như vậy.

"Chuồn thôi."

Tô Minh dự định lặng lẽ chuồn đi.

Nhưng một giây sau, Tô Minh đột ngột ngừng lại.

Hắn đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ.

"Lúc này tôi sẽ không gặp phải một tình huống cẩu huyết chứ?"

Những kịch bản éo le của vô số bộ phim truyền hình và tiểu thuyết trong nháy mắt này hiện lên trong óc của Tô Minh, khiến Tô Minh dễ như trở bàn tay tìm được cảnh tượng cẩu huyết tương tự.

Ví dụ khi chuẩn bị ra đi một cách lặng lẽ, lúc này thường sẽ xuất hiện tình huống bắt buộc phải ở lại.

Giống như đá trúng lon nước, làm đổ chai rượu, "vô tình" tạo ra tiếng động, khiến kẻ địch phát hiện tung tích.

Đây là tình tiết cẩu huyết xuất hiện vô số lần trong các kịch bản, là những tình tiết mang tính bắt buộc.

Giờ gặp phải cảnh này, khiến Tô Minh sinh ra dạng cảm giác Deja Vu.

"Đừng vậy chớ."

Tô Minh khóc không ra nước mắt.

Hắn biết khả năng này có thể chỉ do mình nghĩ quá nhiều.

Nhưng là người luôn lấy mục tiêu làm một diễn viên quần chúng, Tô Minh biết rằng trong thế giới tàn khốc này, không suy tính nhiều, không càng thêm cẩn thận, thì kết cục rất có thể chính là lĩnh cơm hộp.

Tô Minh muốn lĩnh cơm hộp sao?

Bớt giỡn.

Không phải hắn muốn làm loại diễn viên quần chúng nhận cơm xong rồi ra về, mà là diễn viên quần chúng có thể tiếp tục cẩu thả, không bị bất cứ kẻ nào chú ý, tìm cơ hội âm thầm trưởng thành.

Vì thế, Tô Minh thà mình nghĩ nhiều hơn, suy tính nhiều hơn, thận trọng hơn.

Chỉ như thế mới có thể sống càng lâu, càng mạnh.

Nói cách khác, Tô Minh cũng không muốn gặp chuyện ngoài ý muốn.

"Hay dùng « Mệnh Thiên Địa Chuyển » xử những người này?"

Tô Minh không khỏi nghĩ như vậy.

Nhưng chuyện này không thực tế.

Không phải « Mệnh Thiên Địa Chuyển » không có uy năng này, mà Tô Minh biết mình là dùng không được « Mệnh Thiên Địa Chuyển ».

Hồi nãy Tô Minh dương như đã lĩnh ngộ được thuật thức « Mệnh Thiên Địa Chuyển », nhưng người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn cực kỳ chắc chắn dù ban này hắn tiếp tục lĩnh ngộ, cuối cùng cũng chưa thể sử dụng được « Mệnh Thiên Địa Chuyển ».

Nguyên nhân rất đơn giản, linh lực của hắn còn chưa đủ.

Là Linh Tính Thuật cấp cao đứng trong top đầu thuật thức, phải tốn bao nhiêu linh lực mới sử dụng được « Mệnh Thiên Địa Chuyển », nghĩ cũng có thể biết.

Dù một năm qua Tô Minh đã không ít lần mở ra được vật phẩm có thể gia tăng linh lực, linh lực của bản thân sớm đã vượt qua đẳng cấp học viên, nhưng lượng linh lực vẫn không đủ để Tô Minh xuất ra Linh Tính Thuật cấp cao xếp hạng top.

Về phần dựa vào thực lực bản thân để đối đầu trực diện...

Tô Minh nhìn đối phương người đông thế mạnh, lại nhìn bản thân chỉ có một mình, lập tức kiên định từ bỏ ý nghĩ này.

Hắn đâu phải Long Ngạo Thiên, làm gì mới xuyên việt một năm là có thể thay đổi thế giới, bá chủ vũ trụ?

Tô Minh không phải là người như thế.

Trước khi chưa xác định thực lực của đối phương, cứng rắn là điều không thể, bại lộ cũng không nên, chỉ có thể nghĩ biện pháp tiếp tục cẩu thả.

"Nếu đánh không lại..."

Vậy không bằng... gia nhập bọn họ?

Tô Minh chợt nghĩ ra ý tưởng này.

Hắn mở ba lô, lấy ra một bộ quân phục chiến đấu màu đen, vừa mặc lên, còn vừa đeo một chiếc mặt nạ.

Đừng hỏi tại sao trong ba lô của hắn lại có những thứ này, đây chính là thận trọng.

Thời đại này, không có bộ đồ dạ hành, không có đạo cụ để che giấu được gương mặt để làm vài chuyện xấu xa không thể để người khác biết, thế thì thật hổ danh nói mình là người xuyên việt giả heo ăn thịt hổ rồi.

Tô Minh từ lâu đã cân nhắc liệu một ngày nào đó mình sẽ gặp phải trường hợp khẩn cấp buộc phải bung hết sức ra đánh hay không, cho nên vì để đến lúc đó không bại lộ thân phận của mình, hắn vẫn luôn chuẩn bị đủ loại đạo cụ dùng để che giấu gương mặt chân thật của mình.

Hiện tại chính là lúc để hưởng thụ thành quả mà dọc công suy tính cho tính huống xấu nhất!

Thế nên Tô Minh nhanh chóng cải trang hoàn hảo, lại lặng lẽ đứng lên từ trong bụi cỏ.

"Răng rắc..."

Gần như ngay lập tức, dưới chân Tô Minh truyền đến âm thanh nhánh cây gãy.

Đúng thế.

Hắn vừa giẫm lên nhánh cây.

"—— ——!"

Trong chốc lát, tất cả nhân vật đáng ngờ chung quanh đều đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Tô Minh.

Dưới ánh mắt của nhiều người như vậy, Tô Minh không hề để tâm, thậm chí có chút muốn... văng tục!

Mình biết... mình biết mà...

Tô Minh vừa chửi thề trong lòng, vừa vô cùng tự nhiên bắt đầu học theo người khác, tìm kiếm thứ gì đó, lục lọi đống bụi cỏ.

Giờ khắc này, Tô Minh cực kỳ giống một diễn viên quần chúng bình thường trong nhóm người đáng ngờ.

Mọi người thấy kẻ này ăn mặc không khác gì bọn mình, nhưng không được linh hoạt cho lắm, họ tặc lưỡi vài cái tỏ vẻ không hài lòng, rồi lại tiếp tục tìm kiếm.

"Nice!"

Tô Minh thầm khen sự thông minh của bản thân.

Quả nhiên, số lượng của nhóm nguời này không ít, chỉ cần bọn họ không kiểm kê nhân số, như vậy theo lý thuyết thì họ sẽ không phát hiện tên gian tế trong nhóm người mình.

Chỉ cần mình lặng lẽ trà trộn vào bên trong, thì mình có thể làm diễn viên quần chúng không ai chú ý.

Làm diễn viên quần chúng quả nhiên mới là an toàn nhất!

Tô Minh không bị ai nghi ngờ cả!

Sau đó, chỉ cần mình lặng lẽ rời khỏi đội ngũ, vậy thì có thể thần không biết quỷ không hay rời đi!

"Mình thật là một chàng trai siêu cấp thông minh!"

Ngay lúc Tô Minh đang không ngừng cười thầm, bỗng có một giọng nói vang lên.

"Tìm được rồi!"

Một câu nói như vậy đã phá vỡ bầu không khí ức chế và căng thẳng.