Thành phố về đêm rực rỡ đủ mọi sắc màu bởi những ngọn đèn neon muôn màu.
Mọi người đi lại trên đại lộ thẳng tắp, được bao quanh bởi hoa tươi diễm lệ, cỏ non xanh biếc và những hàng cây cao cùng vành đai xanh, mang đến cho đêm hè nóng nực chút mát mẻ.
Ánh đèn nhiều màu rực rỡ khiến nước sông óng ánh trong suốt.
Cùng với cây cầu cầu vồng sáng chói ở phía xa và tiếng la hét ồn ào khắp nơi. Tất cả những điều này không biết đã lặp lại bao nhiêu đêm ở thành phố này.
Đây chính là thường ngày.
Đây chính là bình thường.
Mãi đến...
- Ầm!
Tiếng ầm vang như sấm rền, cực kỳ đột ngột xuất hiện ở một góc thành thị.
Chỉ thấy tại một góc phố rộng rãi đông người qua lại, có một bóng đen đυ.ng nát vách tường kiên cố, lướt đi từ trong đống đá vụn bắn tung tóe.
Bóng đen không lớn, kích cỡ chỉ tương đương người trưởng thành, nhưng tốc độ lại nhanh như siêu xe, trong chớp mắt đã thoát ra khỏi đống gạch đá văng tung toé, lao thẳng lên đường.
Khi quan sát kỹ hơn, hóa ra đó là một con quái vật với đôi cánh giống ruồi, cơ thể sưng phồng như ong mật với phần trên và dưới rõ rệt, toàn thân có màu xanh lá rực rỡ, khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Quái vật xuất hiện đã phá vỡ đêm hè bình yên của thành phố, khiến cả con phố chìm trong hỗn loạn.
"Huyễn Ma!"
"Huyễn Ma xuất hiện!"
"Chạy mau!"
Mọi người trên phố vừa nhìn thấy quái vật đều lập tức kêu la thảm thiết.
Họ vừa hoảng hốt chạy trốn, vừa sợ hãi la hét khiến cho vô số xe cộ lạng lách rồi đâm nhau liên tục ngay trên đại lộ.
Mọi người chìm trong hỗn loạn đâu ai phát hiện thật ra sinh vật mà họ gọi là "Huyễn Ma" lúc này cũng đang hốt hoảng chạy trốn.
Nó nhìn chằm chằm từng người sống trên con phố, trong mắt nó hiện lên hung quang tham lam, khát máu lại tàn bạo.
Hiển nhiên, đối với nó thì sinh vật có tên là "nhân loại" không khác gì đồ ăn.
Nhưng quái vật lại không thể không từ bỏ vô số mỹ thực như vậy, hoảng hốt vọt chạy sang bên kia đường.
Đúng lúc này, 3 bóng người bỗng vọt ra từ trong vách tường bị quái vật húc vỡ.
Bọn họ mặc đồng phục giống nhau, tuổi còn khá trẻ, trên mặt thậm chí còn chút trẻ con, tối đa chỉ khoảng 17-18 tuổi.
Nhưng ngay khi nhìn thấy 3 đứa trẻ trâu này, quái vật lại trốn còn nhanh hơn.
"Đừng hòng trốn!"
Một nam sinh da dẻ trắng bóc, yếu đuối như thư sinh trói gà không chặt mang theo súng, vươn một bàn tay về phía quái vật.
Một vòng tròn được tạo thành từ văn tự và văn lộ thần bí đột nhiên hiện ra, quét từ cánh tay xuống cổ tay, cuối cùng đến trước lòng bàn tay, giống như họng pháo, nhắm chuẩn quái vật đang hoảng hốt chạy thục mạng.
"« Thức Thứ Bảy · Hôi Phược »."
Vòng tròn thần bí lơ lửng phía trước bàn tay của nam sinh mặc đồng phục lập tức nở rộ quang mang.
- Vù vù!"
Trong tiếng rít vù vù, một đám bụi đen xuất hiện cùng với gió giật đột ngột.
Bụi đen như dây thừng quấn quanh nhau, lại như từng đợt sương mù xám, nhanh như cắt quấn lấy quái vật đang chạy trối chết, bao vây nó lại.
"Ầm!"
Quái vật tại không đỡ kịp bị đánh văng mạnh vào tường, rồi như bóng da bị bắn ngược lại.
- Chít chít!
Quái vật lập tức phát ra một tiếng rít sợ hãi, chuyển hướng vọt sang bên khác, nhưng vẫn bị bụi đen bắn trúng.
"Lôi Hạo! Nhanh!"
Nam sinh với làn da trắng như em bé hét lên.
"Giao cho tui đi!"
Trong những người đi cùng nam sinh mặc đồng phục, một người đáp ứng đồng thời cũng xông ra ngoài.
Gã khác hẳn thư sinh yếu đuối có làn da trắng như em bé kia, body lực lưỡng, tay chân mạnh mẽ, làn da hơi ngăm đen, trên vai còn vác một thanh kiếm lớn, giống một chiếc xe tăng mạnh mẽ đâm tới, không chỉ có phá tan một chiếc xe cản đường, trong quá trình đạp chạy còn để lại trên mặt đất những dấu chân như hố sâu.
Công kích man lực như vậy lại mang theo tốc độ kinh người không gì sánh được, khiến thân hình bay như đạn bắn, dễ như trở bàn tay đuổi kịp quái vật bị bụi đen trói chặt.
"Rống!"
Ngay khi tiếng gầm thét giống như mãnh thú bị thương vang lên, nam sinh lực lưỡng tên là Lôi Hạo giẫm nát nền gạch dưới chân, hóa thành đạn pháo hình người, bay vυ't lên cao rồi lao đến đỉnh đầu của quái vật.
"Chết đi!"
Sau khi tiếng hét vang lên, Lôi Hạo bỗng giơ cao thanh kiếm trong tay rồi bổ mạnh vào thân thể của quái vật.
- Xoẹt!
Trong âm thanh như tiếng xé vải tiếng, quái vật không kịp phản ứng đã bị một kiếm chém thành hai đoạn.
Cơ thể bị xẻ đôi khiến máu văng tung toé đập xuống mặt đất, trong nháy mắt đã nhuộm đỏ mặt đất.
"Hừ!"
Trên mặt của Lôi Hạo không có chút vui mừng.
"Chít chít chít..."
Không đợi Lôi Hạo đáp đất, quái vật ngã trong vũng máu đột nhiên toàn thân uốn éo đứng lên, thân thể bị bổ đôi cũng là có xu hướng xích lại gần nhau, chuẩn bị ghép lại thành một thể.
"Hứ, quả nhiên không sử dụng Linh Tính Thuật sẽ rất khó tiêu diệt những Huyễn Ma có năng lực tái sinh."
Lôi Hạo đáp xuống một chiếc đèn đường, bực bội nói, sau đó mới quay đầu, nói về phía đám đồng đội ở bên kia đường.
"Còn lại giao cho cậu, Tô Minh!"
Khi Lôi Hạo hét xong, nam sinh cuối cùng trong nhóm mới chậm rãi bước ra.
Hắn khác hẳn với hai người trước, da dẻ không trắng nõn, body không lực lưỡng, thể trạng bình thường, bề ngoài cũng không có gì hot, duy chỉ có đôi mắt đen láy, sáng ngời có thần, cho người ta một loại cảm giác không biết hắn đang nghĩ gì.
Hắn cứ như vậy chậm rãi đi về phía quái vật ngã vào trong vũng máu, đang ghép lại cơ thể, chuẩn bị phục sinh, chẳng biết từ lúc nào trên cánh tay xuất hiện vòng tròn phù văn thần bí xoay vần như nam sinh có làn da trắng như em bé kia.
Vòng tròn có tổng cộng 3 cái, văn tự và văn lộ thần bí trên đó đang không ngừng xoay vần, như đang tạo thành hình vẽ gì đó, để vòng tròn dần trở nên hoàn chỉnh.
Chờ đến khi 3 vòng tròn thần bí hoàn toàn thành hình, Khi đến trước lòng bàn tay, Tô Minh cũng đã đến trước mặt của quái vật.
- Chít chít!
Quái vật cứ như đã nhận ra nguy hiểm, không còn dám lo tái sinh thân thể nữa, đột nhiên hung hăng rít lên, nhào về phía Tô Minh.
Nhưng đúng lúc này Tô Minh đã giơ tay lên.
"« Thức Thứ Hai Mươi Tám · Loa Toàn Hỏa »."
Ngọn lửa nóng rực trong chớp mắt như vòng xoáy bắn ra.
Trước khi con quái vật chưa hoàn toàn tái sinh bổ nhào về phía Tô Minh, thì đã bị vòng xoáy ngọn lửa bao trùm. Tiếng kêu thảm còn chưa kịp vang lên.
Nhiệt độ chung quanh bắt đầu tăng lên.
Ánh sáng từ ngọn lửa chiếu sáng một góc phố hỗn loạn, khiến những toà kiến trúc chung quanh đều nhiễm đỏ.
Chờ đến vũng máu trên mặt đất cũng bị đốt trụi thì quái vật cũng đã tan thành tro bụi ở trong ngọn lửa, bụi đen trói buộc nó trốn thoát cũng cuốn theo chiều gió.
"Xong rồi!"
Ở nơi xa, Lôi Hạo nắm chặt tay, hét lơn.
- Phù…
Nam sinh có làn da trắng như em bé cũng thở dài một hơi.
- Bộp bộp bộp bộp!
Người đi đường sau khi lấy lại bình tĩnh đưa mắt nhìn nhau, rồi nhiệt liệt vỗ tay ca ngợi.
"Tốt!"
"Làm tốt lắm!"
"Tuổi trẻ lại có thể tiêu diệt Huyễn Ma, thật không tầm thường!"
"Nhìn đồng phục của bọn họ thì chắc là học viên của học viện Liệp Ma?"
"Vậy bọn họ là thuật sĩ?"
"Cũng có thể là thợ săn."
"Mặc kệ là thuật sĩ hay là thợ săn, có thể gϊếŧ Huyễn Ma là giỏi rồi!"
"Không sai không sai!"
Mọi người vây xem đều vừa vỗ tay vừa bàn tán.
Tô Minh bèn nhíu mày, nhìn đám đông vỗ tay và thảo luận xung quanh, không chỉ không cảm thấy tự hào, ngược lại còn cảnh giác.
"Có làm lố quá rồi không?"
Tô Minh nghĩ như vậy.
"Sớm biết vậy đã không sử dụng Thức Thứ Hai Mươi Tám, nên dùng Linh Tính Thuật thấp hơn để che giấu."
Trong lúc Tô Minh đang nghĩ như vậy thì Lôi Hạo một tay vác kiếm lớn, một tay nắm lấy một đôi cánh, nhảy từ trên cao xuống khiến nhiều người qua đường phải trầm trồ.
"Cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ đáng chết này." Lôi Hạo cười đùa, đưa ra đôi cánh trong tay, nói: "Chiến lợi phẩm đã đến tay, gọi Diệp Bạch qua đây, chúng ta còn về!"
Điệu cười tí tửng của Lôi Hạo khiến nam sinh có làn da trắng như em bé chật vật chui ra khỏi đám đông thấy lo lắng.
"Rút lui cái đầu của cậu đó!" Diệp Bạch cốc mạnh vào trán của Lôi Hạo, hét lên: "Cậu cho rằng chạy mất sẽ không bị truy cứu trách nhiệm sao? Nếu không phải do cậu chủ quan, Tiêm Khiếu Ma này đã không thể đột phá vòng vây của chúng ta chạy đến con phố này, may mắn không tạo thành thương vong, nếu không thì chúng ta nhất định sẽ bị cậu hại chết!"
"Đừng nói như vậy chớ." Lôi Hạo rụt cổ lại, cười khẩy nói: "Chẳng phải vì tớ lo Tiêm Khiếu Ma sẽ trốn về Linh Ma Ngục sao? Thành ra sơ sẩy mới..."
"Nên kích động quá mức?" Diệp Bạch tức giận mắng: "Vậy nên tôi mới nói đám thợ săn các người, từng người chỉ biết khai thác tiềm năng thân thể, nghĩ cách tinh tiến huyết thống, nhưng lại không dùng não suy nghĩ vấn đề, tất cả đều là mãng phu!"
"Đúng đúng đúng, thuật sĩ như cô là thông minh nhất, được chưa?" Lôi Hạo không thèm đôi co đáp: "Dù sao nhiệm vụ đã hoàn thành, cánh của Tiêm Khiếu Ma cũng đã thu về, quay về giao nộp thôi!"
Nghe vậy, Diệp Bạch không biết nói gì cho phải, chỉ có thể yên lặng thở dài.
Tô Minh ở cạnh thấy thế, biết trận chiến võ mồm thường lệ của hai người đã kết thúc.
Thế là hắn giống như diễn viên quần chúng chuẩn bị đúng thời điểm lên tiếng khuyên can.
"Đã vậy thì chúng ta quay về học viện đi."
Tô Minh nói một câu như vậy, xem như đặt dấu chấm hết cho sự kiện đột phát này.
Cũng không lâu lắm, tiếng còi báo động vang lên.
3 người Tô Minh cùng một chỗ kết bạn rời đi, để lại hiện trường đổ nát, cùng một sự tích được đám đông nhiều chuyện say sưa bàn tán.
Đương nhiên, đây cũng chẳng phải là sự kiện lớn lao gì.
Ít ra là ở thế giới này.
Tô Minh nhìn Lôi Hạo và Diệp Bạch không biết vì sao lại bắt đầu tranh cãi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm.
Trong bầu trời đêm giăng đầy sao này khác hẳn với bầu trời đêm của thành phố lớn trong ấn tượng của Tô Minh.
Trong ấn tượng của Tô Minh, bầu trời đêm của thành phố lớn sớm đã không thể nhìn thấy sao giăng đầy trời.
Nhưng ở nơi này vẫn có thể nhìn thấy.
Bởi vì nơi này không phải Địa Cầu.
Hoặc là nói nơi này đã thay đổi dữ dội đến mức không còn là Địa Cầu.
"Ai có thể ngờ tới, tỉnh lại sau giấc ngủ, thế giới đã biến thành cái dạng này chứ?"
Vẫn là thành phố ấy, chỉ là cái tên đã thay đổi khác trước.
Bạn bè, người thân cũng vẫn là những người trong trí nhớ của Tô Minh, chỉ tiếc bọn họ cũng đã khác hẳn ngày xưa.
Ngay cả bản thân Tô Minh cũng trở hoàn toàn khác với mình.
Chứng cứ chính là cánh của Tiêm Khiếu Ma mà hắn cầm trong tay, và cái thế giới đầy rẫy quái vật này.