Editor: Lynn
Beta: Gián
Dư Tiêu lại tốn một lúc lâu mới khuyên được Doãn Mộng Hà quay về chỗ ở của mình trước, tránh khiến người khác nghi ngờ.
Chờ khi bóng dáng Doãn Mộng Hà biến mất ở trước mắt, Dư Tiêu nhìn màn đêm trống trải một lúc rồi mới xoay người vào phòng. Kiếp trước, y đứng vị trí tối cao của tam giới, đã không còn bất kỳ người nào có thể làm cho y nhọc lòng đọ sức. Bây giờ sống lại một đời, việc phải cúi đầu trước người khác như vậy, thật sự đã lâu không trải qua.
Từ lâu, y đã cảm thấy cuộc sống đằng đẵng này chẳng có gì thú vị, thậm chí còn vì chỉ kém một bước là có thể phi thăng thành tiên như người người mong muốn mà cảm thấy chán nản, cho nên bỏ mặc độ kiếp dang dở.
Mà bây giờ, Dư Tiêu bước đến bên giường, Phương Hoài khi ngủ hơi thiếu nề nếp, một tay đặt ở trên chăn. Thời tiết trên núi Côn Luân lạnh, vẫn là mùa đông, Phương Hoài lại chưa qua Trúc Cơ, vẫn còn là thân thể người phàm, còn phải trải qua ba bệnh hai đau.
Dư Tiêu nhét cánh tay cậu vào lại trong chăn, lên giường, lại kéo chăn choàng qua vai giúp cậu.
Trong lúc làm mấy động tác này kia, ngón tay chạm vào da thịt mềm mịn nhẵn bóng, hơi thở nhẹ nhàng của người này lại khiến y cảm thấy thú vị.
Giống như nắm một con bướm mỏng manh, sặc sỡ trong tay. Dẫu cho có thể dễ dàng bóp nát nó thành bùn, nhưng cứ để nó bay thêm một lát, đậu trên bàn tay đập cánh thêm một lúc, cũng có thể thêm chút hứng thú.
Dư Tiêu nhìn chằm chằm thanh niên đang ngủ rồi thong thả nằm xuống, cũng nhắm hai mắt lại.
Các đệ tử nhanh chóng thích nghi với sinh hoạt ở Côn Luân. Trong mắt đệ tử Đạo kinh, so với Thái Bạch thì Côn Luân không yêu cầu tứ nghệ quá khắt khe như Thái Bạch. Nhưng môn phái đã mấy ngàn năm tự nhiên đã kết thành nền tảng, dường như đã hun đúc khí chất kiêu ngạo cho các đệ tử từ trong xương tủy, không phải kiểu kiêu căng mù quáng, mà là niềm vinh dự khi mang trên mình thanh danh của "Tiên môn tối cao", gần như khắc nghiệt với năng lực, tu vi của bản thân, thậm chí còn có yêu cầu bắt buộc với từng cử chỉ, động tác.
Đám để tử ở Thái Bạch, Nga Mi sau khi gặp người ở đây thì càng khắc khổ tu luyện, không dám chểnh mảng. Thế nhưng, người đầu tiên hòa nhập với nơi này lại chính là Phương Hoài. Dù sao cậu đã dành nhiều năm giải quyết công việc trong môn phái và quản lý đệ tử, vậy nên đương nhiên thành thạo đối nhân xử thể hơn đám đệ tử chỉ biết một lòng tu luyện kia nhiều. Huống hồ, thanh danh của mẹ cậu ở Cửu Châu cũng khiến nhiều đệ tử Côn Luân vừa gặp liền ngợi khen.
Trong thư phòng rộng lớn của Lãng Phong Các, đệ tử phụ trách quản lý đứng ở sau kệ sách, thoáng liếc qua Phương Hoài ngồi ở trước án thư cách đó không xa, người phía sau một tay vuốt thẻ tre, tay còn lại nắm ống trúc, thường xuyên viết ít chú giải ngay ngắn trên giấy
Hắn hỏi Đinh Bạch ở bên cạnh cứ chốc chốc lại nhìn qua: "Sao ngươi biết Phương sư đệ có thể chú giải mấy thứ kinh thư này?"
Mấy tấm thẻ gỗ này đều khắc những cuốn kinh cổ xưa của Côn Luân, nội dung tối nghĩa. Nếu muốn đưa cho đám học sinh lớp Kinh, vậy trước hết phải viết chú giải. Tên đệ tử này gần đây phụ trách việc chuẩn bị giáo trình mới cho lớp Kinh, để sàng lọc nội dung sách Kinh này thì phải làm rất nhiều việc, nhưng lại khó tìm được người giúp đỡ. Sau, chẳng biết Đinh Bạch lôi đâu ra vị đệ tử mới nhập môn này, thế mà lại hiểu thử Đạo Kinh lộn xộn tối nghĩa này đến bảy tám phần, giúp không ít việc.
Đinh Bạch cười nói: "Ngẫu nhiên biết được thôi. Quan tâm sư đệ cũng là việc sư huynh nên làm mà."
Đệ tử này là người quen cũ của hắn, bởi vậy khịt mũi coi thường, nói: "Dừng có dùng cái lý do ra vẻ đạo mạo đó mà qua mắt ta." Hắn nhìn gương mặt tươi cười của Đinh Bạch, nhớ lại đệ tử trên núi Côn Luân đông đúc, cũng biết mấy người thích chuyện Long Dương, huống chi môn quy không cấm đệ tử yêu nhau, cho nên nghi ngờ nói: "Chẳng lẽ ngươi..."
Nếu như Đinh Bạch thực sự rung động với nhóc sư đệ mới nhập môn nay, vậy mấy sư muội đã sớm có ý với Đinh Bạch nhất định sẽ chán nản.
Đinh Bạch cười nói: "Ta......" Lời nói còn chưa ra khỏi miệng, Phương Hoài bên kia đứng dậy, xếp gọn xấp giấy chú giải rồi lấy cái chặn giấy ấn xuống.
Đinh Bạch vội đi qua hỏi: "Sư đệ làm xong chưa?"
Phương Hoài cười nói: "Những cuốn kinh thư Trương sư huynh đưa cho ta đều chú giải xong rồi. Thư viện Côn Luân quả thực sâu rộng, có hai cuốn khi ta ở Thái Bạch cũng chỉ tháy bản không hoàn chỉnh, không ngờ tới đây lại đọc dược bản gốc."
Sau khi ngây ngốc ở phố Huyền, Lãng Phong các đến quen, cậu không giống những người khác lúc nào cũng khổ tu, đôi khi sẽ giúp đỡ vài chuyện lặt vặt. Giúp người mấy chuyện nhỏ nhặt, coi như tích cóp cho tương lai bản thân.
Trương sư huynh nói hai câu cảm ơn, Phương Hoài cũng cảm ơn lại rồi ra ngoài cùng Đinh Bạch, tình cờ nghe được tiếng chuông canh vang lên, Phương Hoài liền nói: "Nói vậy chắc bọn Dư sư đệ cũng tan học rồi."
Đinh Bạch "Ồ" một tiếng, hỏi: "Không biết hôm nay sư đệ còn rảnh không? Hay là qua nhà ta ngồi đi?"
Phương Hoài đáp: "Vậy làm phiền sư huynh quá rồi."
Đinh Bạch cười nói: "Sao lại gọi là làm phiền được? Vừa hay ta có cất một ít rượu ngon, không bằng mời tiểu sư đệ tới làm hai ly coi như cảm ơn?"
Hai người đi qua một cổng vòm, đến hành lang bên ngoài Lãng Phong các. Đám đệ tử tan lớp tốp năm tốp ba qua lại dưới mái hiên. Phương Hoài nói: "Chỉ là giúp một chút thôi, sư huynh khách khí như vậy, tiểu đệ có hơi sợ hãi."
Đinh Bạch nói: "Thật ra ngoại trừ cảm ơn ra, ta còn muốn làm quen với sư đệ..."
Lời còn chưa dứt thì có một nam một nữ tiến đến, đó là Dư Tiêu và Lâm Tưởng Tưởng.
Phương Hoài dừng lại. Cậu bỗng nhớ đến Dư Tiêu từng bảo cậu đừng giao thiệp nhiều với Đinh Bạch, nhưng mà cậu cũng đâu cố ý chạy tới tìm người ta, chỉ là đối phương tìm tới cửa mời cậu tới giúp...
Tuy rằng nói thế, nhưng khi Dư Tiêu đến trước mặt thì trong lòng cậu vẫn hơi chột dạ. Cậu ho nhẹ một cái nói: "A Tiêu, Lâm sư muội."
Gần đây Dư Tiêu và Lâm Tưởng Tưởng thân thiết với nhau hơn một chút. Trước đây y luôn cách xa người khác ngàn dặm. Thay vì nói người khác ngó lơ y, chẳng bằng nói y không để ai vào mắt. Đây là lần đầu tiên cậu thấy y có giao thiệp với nữ tử trẻ tuổi khác.
Chẳng lẽ là sức mạnh của cốt truyện? Phương Hoài nghĩ như vậy, Dư Tiêu đã nói: "Sư huynh có hẹn với Đinh sư huynh?"
Phương Hoài vội đáp: "Không có, là Đinh sư huynh mời ta tới thư phòng giúp chú giải một ít Đạo kinh." Không hiểu sao cậu cứ cảm thấy chột dạ.
Đinh Bạch cười nói: "Ta đang muốn mới Phương sư đệ đến chỗ ta uống hai ly, không bằng hai vị sư đệ sư muội cùng đi?" Hắn biết vị đệ tử tên Dư Tiêu và Phương Hoài quan hệ rất tốt, còn nghe nói hai người ở chung một chỗ.
Dư Tiêu và Lâm Tưởng Tưởng còn chưa đáp lại, một người khác đã cười nói : "Hóa ra là Đinh sư huynh muốn mời người đi uống rượu, không biết ta có thể đi cùng không?"
Một cô nương trẻ tuổi đi ra từ phía sau Dư Tiêu. Mặc dù xinh dẹp khó bì với Lâm Tưởng Tưởng, nhưng lại có nét hoạt bát phóng khoáng.
Đinh Bạch ngẩn ra, mở miệng gọi nàng một tiếng "Thẩm sư muội", nàng lại đặt ngón trỏ lên môi, nháy mắt, ra hiệu im lặng.
Nàng đến trước mặt Phương Hoài, hai mắt sáng ngời, nhưng lại cười thẹn thùng nói: "Đã tám năm rồi, không biết Phương công tử còn nhận ra ta không?"
Nàng vừa nói những lời này xong, Phương Hoài lập tức có ấn tượng. Cậu chắp tay nói: "Tám năm trước từng hấp tấp gặp Thẩm cô nương trên đỉnh núi Tam Điệp, hiện giờ so về bối phận thì Thẩm cô nương lớn hơn, hẳn nên gọi ta một tiếng sư đệ."
Thẩm Diệu Thanh thấy cậu chỉ dựa vào một câu đã nhận ra mình, không khỏi vui mừng, cười nói: "Cần gì phân biệt vai vế trên dưới, mọi người cứ xưng hô ngang hàng là được rồi, Đinh sư huynh nói đúng không?"
Đinh Bạch cũng rất kinh ngạc, hắn đâu ngờ rằng Thẩm Diệu Thanh mới từ ngoại sơn trở về lại quen biết với Phương Hoài.
Nàng là đệ tử chân truyền của chưởng môn, cũng là hậu bối dưới tòa được chưởng môn yêu quý nhất, địa vị ở trong môn không bình thường. Đinh Bạch tất nhiên sẽ nể mặt mũi của nàng, vì thế cười nói: "Vậy là tốt nhất." Ngay sau đó liền mời nàng đến tiểu viện của mình chơi. Nếu hắn mời một mình Phương Hoài mà người kia không chịu, vậy mời thêm vài người nữa, Phương Hoài cũng không tiện từ chối.
Thế là năm người theo Đinh Bạch đến tòa tiểu viện biệt lập trên ngọn núi của hắn. Đến trước cửa, có một tiểu đồng ra đón tiếp, dáng vẻ cực kì lanh lợi. Đinh Bạch nói: "Hôm nay có khách, ngươi xếp bàn ghế ra sân, rồi đào một vò rượu dưới gốc đào ở phía Đông Nam ra đây."
Mọi người ngồi xuống sân, tiểu đồng bưng vò rượu và chén tới, rót cho mỗi người một chén nhỏ. Rượu chưa vào miệng đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, êm dịu, ẩn chứa một luồng linh khí, rượu thế gian khó mà sánh bằng.
Thẩm Diệu Thanh cười nói: "Xem ra Đinh sư huynh đào vật quý của mình ra rồi."
Đinh Bạch cười nói: "Đây là rượu ta tự nhưỡng, không thể gọi là quý được, nhưng cũng coi như có để tâm." Hắn quay đầu nói với Phương Hoài: "Phương sư đệ, ngươi nếm thử xem."
Tiểu đồng hầu hạ bên cạnh nghe hắn nói "Phương sư đệ", liền trợn tròn mắt nhìn Phương Hoài, xác định đây chính là người trong lòng của chủ nhân nhà mình.
Phương Hoài cúi đầu ngửi được hương rượu nồng, cười nói: "Tửu lượng của ta không được tốt lắm, sợ là không thể tận hứng với sư huynh."
Đinh Bạch nói: "Không quá chén là được, nếm một ngụm chắc vẫn được chứ?"
Tửu lượng của Phương Hoài đúng là rất kém, chưa kể là rượu ủ lâu năm, càng không thể so với mấy người có tu vi chống lại men rượu, chỉ sợ một ly là say. Nhưng lòng nhiệt tình của Đinh Bạch lại khó từ chối, chỉ có thể nếm thử một ngum với mọi người.
Rượu vừa mới xuống họng, quả nhiên hương thơm say lòng người, nhưng Phương Hoài lại không dám uống nhiều. Đinh Bạch thấy cậu thật sự sợ rượu, cũng không ép.
Đinh Bạch ít khi gặp hai người Dư Tiêu và Lâm Tưởng Tưởng. khó tìm ra chuyện gì để nói. Lâm Tưởng Tưởng đúng là một mỹ nhân, chỉ là khuôn mặt xinh đẹp ấy lại luôn kiêu căng, lạnh nhạt. Đinh Bạch cũng không có ý gì với nàng ta. Hắn cười hỏi Thẩm Diệu Thanh: "Thẩm sư muội, ta nhớ muội còn phải ở Ngũ Phượng Đàn thêm một thời gian, sao lại tự dưng về vậy?"
Thẩm Diệu Thanh còn chưa đáp, Lâm Tưởng Tưởng bỗng nhiên nói: "Ngũ Phượng Đàn? Ngu Uyên Ngũ Phượng Đàn?"
Thẩm Diệu Thanh cười, trả lời: "Đúng vậy."
Lâm Tưởng Tưởng nhìn nàng một cái, hỏi: "Là người Doãn gia mời ngươi à?"
Thẩm Diệu Thanh: "Doãn Đồng tiền bối của Doãn gia mời Huyền Tĩnh sư thúc đến làm khách, Huyền Tĩnh sư thúc mang ta theo cùng. Lại nói..." Nàng nhìn về phía Phương Hoài: "Mẫu thân Phương công tử Hồng Cừ chân nhân và các vị tiền bối ở Doãn gia có quan hệ rất tốt. Khi ta còn ở ta ở Doãn gia, từng nghe thấy tiền bối nhắc qua lệnh đường."
Phương Hoài dừng một lát rồi đáp: "A, quả thực là ..."
Thẩm Diệu Thanh bỗng nhiên vui vẻ, hỏi: "Vậy Phương công tử hẳn đã gặp tỷ tỷ Doãn gia rồi?"
Trong lòng Phương Hoài giật thót, đúng là sợ của nào trời trao của ấy, khóe miệng cong cong mỉm cười nói: "Coi như là từng gặp đi."
.......