*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Tâm Duyệt Quân Hề Quân Bất Tri
Beta: Raph
- --
Có rất nhiều lúc, yêu quá sâu đậm thường sẽ sinh ra một nỗi lo âu khó hiểu. Đó là loại cảm giác không cách nào nói ra thành lời, lại có thể trói buộc người ta như tơ như tằm. Mỗi lần nằm mộng nửa đêm đều là mơ về đối phương, dây dưa vương vấn không rời.
Minh Chi Nhiễm thấy người trong lòng chủ động tới tìm mình, mặc dù mục đích cuối cùng không phải vì bản thân, nhưng hắn cảm thấy có thể mượn việc này để thêm gần gũi với Ảnh Thất cũng không tệ. Vì thế nên cuối cùng hắn đã thần bí xuất hiện ở Cổ Tháp Đảo, thay Ảnh Thất quan tâm và xem bệnh cho nam nhân kia, sau đó thậm chí còn ở lại tiếp sinh cho y, đảm bảo phụ tử bọn họ bình an.
Thiên hạ không có bữa cơm nào là miễn phí. Ảnh Thất âm thầm làm nhiều việc cho Ảnh Thập Tam đến như vậy, thậm chí đánh đổi cả bản thân.
Dù gì cũng là nam nhân, ngủ một giấc cũng không sao.
Sự hờ hững của Ảnh Thất ở trong mắt Minh Chi Nhiễm lại là một dáng vẻ khác.
Sau này, Minh Chi Nhiễm ở một bên âm thầm chịu đựng Ảnh Thất bàng quan lạnh nhạt. Chút tâm tư nhỏ của Ảnh Thất cũng chỉ có Minh Chi Nhiễm biết rõ, Ảnh Thất dám lộ liễu trắng trợn tranh giành người với chủ tử của hắn sao? Tất nhiên không dám, bởi vì kết quả rất rõ ràng sẽ là thất bại thảm hại.
Tình cảm của người này đều là tích lũy từng chút từng chút một mà thành, đợi chờ quá lâu sẽ sinh ra sai lầm, phẫn uất, không cam tâm.
Loại cảm giác người ở bên gối còn tâm ở bên ngoài thực sự đã kích động đến Minh Chi Nhiễm. Ngươi nói ngươi chỉ nghĩ một chút thì thôi vậy, thế mà ngươi còn vọng tưởng tương lai sẽ có ngày đi tìm nam nhân đó, cùng một nam nhân khác tiêu dao!
Việc này đối với hắn không phải là sự sỉ nhục tột cùng sao?
Nếu như hắn để cho Ảnh Thất có thể toại nguyện thì hắn không phải là Minh Chi Nhiễm nữa.
Ảnh Thất không biết gì, hắn còn muốn tiếp tục chờ qua vài năm, đến khi có thể rời đảo hắn liền đi tìm Ảnh Thập Tam. Ảnh Thất ở một bên cẩn thận từng li từng tí, thay Ảnh Thập Tam chiếu cố cho hài tử mà y lưu lại trên đảo, lại còn không thể quá lộ liễu, nếu không, bị chủ tử phát hiện thì tất cả đã quá muộn rồi.
Hách Liên Huyền thật sự cho rằng lúc ấy Thập Tam bởi vì khó sinh mà chết rồi. Một mình ôm lấy đứa trẻ mảnh mai yếu ớt trong tay, lần đầu tiên Hách Liên Huyền cảm nhận được sự bất công của ông trời. Quá khứ đã mất đi người nhà, bây giờ lại mất đi nam nhân ấy, cuộc đời của hắn đã định sẵn phải sống trong sự mất mát. Nếu không phải trước khi lâm chung Thập Tam đã nói phải để hài tử khỏe mạnh trưởng thành, không chừng Hách Liên Huyền sẽ đại khai sát giới một lần nữa.
Cứ nuôi lớn hài tử kia vậy, đây cũng chính là lần yêu cầu duy nhất của nam nhân ấy. Nhưng mà, ai cũng không ngờ đến, khi khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn của hài tử dần dần nẩy nở, nó lại sinh ra vài nét cực kỳ giống với Thập Tam, giống đến kỳ lạ. Đôi khi Hách Liên Quyết còn lộ ra vẻ ỷ lại, và bất ngờ thay, đó lại là dáng vẻ của Tên Ngốc năm xưa.
Quen biết hai mươi sáu năm, nhưng chỉ bên nhau qua đoạn thời gian vài năm ngắn ngủi như vậy. Nghĩ đến duyên phận ngắn ngủi trời xui đất khiến của hai người, bi thống khó nhịn, nếu không phải vì hài tử không nên tồn tại này, sao Thập Tam lại có thể khó sinh mà chết được? Hách Liên Huyền không khống chế được bản thân, toàn bộ nguyên nhân đều đổ hết lên đứa trẻ còn chưa đầy một tuổi. Từ đó, hắn cũng không để ý đến nữa, nhẫn tâm để nó tự sinh tự diệt.
Khi ấy, tất nhiên Ảnh Thất cũng nhìn thấy được, rất lo lắng, nhưng hắn không thể tự mình ra mặt. Dù gì thì sau khi trải qua chuyện của Thập Tam, Hách Liên Huyền luôn thấy bọn họ rất ngứa mắt. Thế là hắn xin phó thác cho một ảnh vệ trong nhóm, nhờ người kia giúp đỡ chiếu cố đứa bé bị ruồng bỏ kia. Tiểu ảnh vệ nọ không hỏi gì, chỉ dứt khoát gật đầu đáp ứng. Có thể nói, nếu như sau này không có tiểu ảnh vệ nọ âm thầm cứu giúp, Hách Liên Quyết tuyệt đối không sống nổi.
"Vậy nên, thật ra Thập Tam và Bảo Bảo vẫn luôn ở dưới sự giám sát của chủ tử, đúng không?" Thì ra, khi bọn họ tự cho rằng đã trốn thoát được nhiều năm như vậy rồi, chẳng qua cũng chỉ là quay quẩn trong tay Hách Liên Huyền mà thôi, thảm thương làm sao.
Hách Liên Huyền nhíu mày, thần sắc âm u: "Không phải. Nếu như ta biết sớm, các ngươi sẽ không thể phiêu bạt bên ngoài nhiều năm như vậy."
Thập Tam trố mắt, có vài phần rất không cam lòng.
Hôn nhẹ bờ môi hơi vểnh vì hờn dỗi của Thập Tam, Hách Liên Huyền chầm chậm nói: "Ngươi cảm thấy Minh Chi Nhiễm sẽ để mặc cho Ảnh Thất rời khỏi hắn sao?"
"... Sẽ không." Cũng đã hạ dược lên người Bảo Bảo rồi, vậy thì hắn tuyệt đối sẽ không buông tay. Thời khắc then chốt, có lẽ Minh Chi Nhiễm sẽ không ngại xuống tay với mình và Bảo Bảo.
"Vậy ngươi cảm thấy Ảnh Thất sẽ tiếp tục chấp nhận Minh Chi Nhiễm sao?"
"..." Lần này, Thập Tam không dám khẳng định nói là "phải" hay "không phải" nữa, một tia chột dạ ngấm ngầm trỗi dậy trong lòng, có chút không quen. Cùng chủ tử thảo luận về chuyện ái muội giữa những nam nhân khác cũng chẳng có gì, nhưng điểm mấu chốt là nếu cứ tiếp tục trả lời thì sẽ dính dáng đến bản thân. Tuy rằng giữa mình và Thất ca thanh thanh bạch bạch, nhưng bị nói như thế Thập Tam vẫn có chút khó xử.
Năm đó, chuyện của Ảnh Thất và Minh Chi Nhiễm vốn đã mơ mơ hồ hồ, y không phải người trong cuộc, sao có thể biết được tâm tư của mỗi người trong bọn họ. Nhưng Thập Tam đã nghe nhiều như vậy rồi, có thể khẳng định một điều: "Thế thì, Minh Chi Nhiễm vẫn luôn biết được tung tích của ta và Bảo Bảo." Nếu không thì lúc ấy cũng không có con chim bay đến kia, thậm chí còn dạy cho Bảo Bảo gọi cha.
Hách Liên Huyền gật đầu: "Hắn vẫn luôn biết." Thấy Thập Tam vẫn một mặt mơ hồ, Hách Liên Huyền thở dài, từ tốn nói, "Nếu ngươi đã an toàn rời đảo rồi, Ảnh Thất đối với ngươi, lại có tâm tư, sao hắn có thể tiếp tục dây dưa với Minh Chi Nhiễm." Ảnh Thất cũng là người cố chấp, đã đến mức đó rồi, vẫn còn nghĩ đến ngày rời đảo, đoàn tụ với Thập Tam. Nào biết Minh Chi Nhiễm nổi lòng đố kị, thế là dứt khoát bán luôn tung tích của Thập Tam.
Thời điểm đó, Hách Liên Huyền đang ở ranh giới của sự bạo phát. Đột nhiên biết được người mà mình đặt trong đáy lòng bắt tay với thuộc hạ lừa gạt mình, đến cuối cùng, sự kích động cực độ vì bị phản bội ấy đã khiến tâm hắn trở thành sắt đá.
Hắn sẽ quan tâm đâu là huynh đệ, là thân nhân của Thập Tam nên phải nể mặt khoan hồng độ lượng sao? Từ mấy năm trước, ngay cả thân nhi tử của chính mình hắn cũng vứt bỏ rồi, hắn còn không đành lòng cái gì chứ?
Giữa sống và chết, Hách Liên Huyền đã cho Ảnh Thất một cơ hội, và cái giá đúng thật là rất đắt.
Thờ ơ nhìn Ảnh Thất bò ra từ Sinh Tử Điện, Hách Liên Huyền không nói gì. Còn gì để nói nữa đây, đối với hắn, nam nhân đã tàn tật này không có một chút tác dụng. Còn nam nhân dám cả gan bỏ trốn kia, Hách Liên Huyền sẽ không có chút mềm lòng nào với y nữa.
Lúc Minh Chi Nhiễm đến thì đã muộn rồi, chỉ có thể một mặt khϊếp sợ nhìn Ảnh Thất khắp người toàn máu, nhàn nhạt cười với hắn một cái rồi ngã bịch xuống đất.
"Tiểu Thất!" Chạy như bay đến, đỡ lấy thân thể đổ gục kia, lần đầu tiên Minh Chi Nhiễm cảm thấy sắc đỏ ánh vào đôi mắt lại chói loá đến như vậy.
"Hách Liên Huyền ——" Minh Chi Nhiễm hung tợn ngẩng đầu, như muốn đυ.c khoét gân cốt của nam nhân băng lãnh trước mặt, "Ngươi đồng ý sẽ bỏ qua cho Tiểu Thất, đây là ý gì?"
Hách Liên Huyền cười nhạt một tiếng, đôi mắt đen băng lãnh ngấm ngầm nổi lên cuồn cuộn giông bão.
"Bỏ qua? Ngày nào hắn còn là ảnh vệ Cổ Tháp Đảo của ta thì vĩnh viễn không thể. Trước khi bản đảo chủ thay đổi chủ ý, tốt nhất ngươi nên dẫn hắn đi đi, nếu không thì, hừ, bản đảo chủ không ngại thay ngươi giải quyết."
Tính sai kế hoạch, hối hận không kịp. Toàn bộ võ công của Ảnh Thất gần như đã phế, thậm chí còn đứt mất một chân, tiếp tục ở đây dây dưa chỉ khiến cho nam nhân bị phản bội trước mặt này càng thêm phát cuồng. Mắt Minh Chi Nhiễm đều đỏ lên, cắn răng dẫn Ảnh Thất rời đi.
Sau chuyện đó, giữa Ảnh Thất và Minh Chi Nhiễm đã xảy ra việc gì, vì sao lại bỏ đi, Hách Liên Huyền cũng không biết rõ nữa. Chỉ là sau này, có một ngày Minh Chi Nhiễm đột ngột xuất hiện, hắn nói có thể giúp Hách Liên Huyền tìm lại Ảnh Thập Tam, không cần một binh một tốt nào cũng có thể khiến y tự trở về. Chẳng qua, hắn có một điều kiện, đó là Hách Liên gia tuyệt đối không được truyền Phù Trần Tuyệt Kinh ra ngoài.
Kỳ thật, lúc đó Hách Liên Huyền đã bắt đầu chuẩn bị mang Ảnh Thập Tam trở về, huống hồ, sức hấp dẫn từ điều kiện mà Minh Chi Nhiễm đưa ra quả thực không lớn, hắn không cần quá quan tâm.
"Việc này không chỉ có lợi với ta, mà với Hách Liên đảo chủ ngươi mới là quan trọng."
"Ổ." Hách Liên Huyền nhàn nhạt ngước mắt, chau mày. Hắn cũng nên nghe một chút, nghe xem người này sẽ nói ra cái đạo lý lớn lao gì.
Đột nhiên, Minh Chi Nhiễm quỷ dị cười một tiếng: "Căn cứ vào quan hệ của Ảnh Thập Tam và Ảnh Thất năm xưa, nếu như y biết được, bởi vì sự ích kỷ của mình mà hại Ảnh Thất tàn tật, thậm chí bây giờ còn không rõ sống chết. Ngươi nói y sẽ dễ dàng tha thứ cho... bản thân y sao? E rằng Hách Liên đảo chủ cũng không đành lòng đâu."
Hách Liên Huyền không nói gì. Không đành lòng sao, sao có thể.
"Ảnh Thập Tam mới là người bày đầu. Nếu như, Ảnh Thất đưa ra bất cứ yêu cầu nào, dù có hợp lý hay không đi chăng nữa, ngươi nói xem, Ảnh Thập Tam sẽ có phản ứng như thế nào đây." Lời nói của Minh Chi Nhiễm cũng không rõ ràng, nhưng Hách Liên Huyền lập tức liền hiểu được lời mà người này không hề nói ra khỏi miệng.
"Nghĩ cũng đừng nghĩ đến." Làm sao hắn có thể khoan dung, nhẫn nhịn nam nhân ấy rời đi lần nữa.
Mỗi người đều có tư tâm của riêng mình, Hách Liên Huyền cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều, hắn không ngờ cuối cùng Minh Chi Nhiễm lại tự mình làm lấy mà thôi.
Chỉ là, có một điểm rất kỳ quái, Phù Trần Tuyệt Kinh có thể khiến nam nhân mang thai không phải giả, nhưng tại sao Minh Chi Nhiễm có thể mang thai được? Ảnh Thất tuyệt đối không thể luyện thành công Phù Trần Tuyệt Kinh... Còn nữa, vì sao lúc trước Minh Chi Nhiễm nhất định phải hẹn Thập Tam ở núi Phượng Vĩ này chứ?
Bất quá, những việc này có liên quan gì đến hắn sao, không liên quan. Hiện tại, nam nhân này đang an an ổn ổn nằm trong lòng hắn, tất cả đều đã đủ.
Thập Tam đã trầm mê say ngủ từ lâu rồi. Chân tướng lại đơn giản như vậy, chẳng qua là mỗi người bọn họ đi trên những con đường khác nhau mà thôi. Cuối cùng, tất cả đều quay lại điểm ban đầu. Mọi phiền não đều đã tiêu biến, trong mộng, một nam tử đang cầm trong tay hộp điểm tâm của Thúy Vũ Trúc Hiên*, từ xa đi về phía mình.
"Thập Tam."
"... Thất ca, huynh trở về rồi."
[* 翠雨竹轩 - Thúy Vũ Trúc Hiên là tên một cửa tiệm thôi. Thúy Vũ: hình ảnh mưa rơi trên phiến lá xanh tươi của mùa hạ. Trúc Hiên: Khóm trúc ngoài hiên cửa. Hoặc còn một cách hiểu khác là: trúc xanh mướt, mưa ngoài hiên. ]
_HOÀN CHÍNH VĂN_