Ảnh Thập Tam

Chương 25

Edit: Tâm Duyệt Quân Hề Quân Bất Tri

Beta: Raph

---

Lúc Thập Tam cảm giác thân thể khó chịu thì đã gần nửa đêm.

Ban đầu y tưởng là do buổi tối ăn quá nhiều, bây giờ bắt đầu tiêu chảy rồi. Nghiến răng chịu đựng từng cơn từng cơn quặn thắt ở bụng dưới, nhẹ nhàng đặt đứa nhỏ đang bám chặt trên người mình qua một bên rồi đứng dậy đi nhà xí một chuyến.

Cái tên núi Phượng Vĩ này nghe cũng không tệ, nhưng nếu sống ở đây thật ra cũng không được tốt cho lắm. Nhà xí xổm quả thật là tệ, chưa nói đến mùi hương thế nào, quan cảnh cũng không khá hơn bao nhiêu, chỗ đó dùng vải rách vây xung quanh, làm người ta nhìn mà phát khϊếp, càng không phải nói chính là tứ phía còn có gió lạnh vù vù thổi vào trong khiến Thập Tam càng cảm thấy khó chịu hơn.

Loại trụy đau này, từng chút từng chút, kéo tơ lột kén, đánh thẳng vào tâm phế, sau đó càng ngày càng nghiêm trọng, thâm nhập tận cốt tủy. Lúc đầu, Thập Tam còn tưởng là khó chịu như thường ngày thôi, chỉ cần vận khí, điều tức một chút là sẽ không sao nữa rồi. Người luyện võ không phải tảng đá, cảm lạnh phát sốt gì đó đều là chuyện thường, vậy nên ngay từ đầu Thập Tam cũng không quá để ý. Mãi cho đến khi, có một dòng dịch âm ấm chậm rãi chảy ra từ hạ thân của Thập Tam, Thập Tam cuối cùng cũng phát giác được tính nghiêm trọng của việc này, đồng thời, tâm tình dần dần phát lạnh như thể đang rơi xuống vực sâu...

Kịch liệt đau đớn bỗng nhiên đánh úp lại, xoắn chặt lấy mỗi một đoạn gân cốt.

"Không!" Một tiếng thét tê tái không cam lòng, cùng với đó chính là âm thanh Thập Tam ngã xuống đất.

Ngay khi Thập Tam vừa ngã xuống, trong mơ hồ liền nhìn thấy một nam nhân toàn thân đen kịt đang chạy về phía mình, trên gương mặt có vài phần hoảng sợ...



Năm ấy tám tuổi, Thập Tam còn chưa được gọi là Thập Tam, nghe người ta kêu cái gì mà "tên ngốc", vậy thì cứ tạm gọi là Tên Ngốc đi.

Kỳ thật Tên Ngốc không hề ngốc, chỉ là đầu óc phản ứng hơi chậm chút, nên có hơi cố chấp.

Tên Ngốc tám tuổi chen chúc với một nhóm nam nữ ăn mặc rách nát tả tơi, ở trong một toà miếu thờ đổ nát dưới thành Lâm Nam. Khi đó trong tay Tên Ngốc cũng chỉ có nửa cái chén bể, đó là bảo bối của nó.

Trí nhớ của Tên Ngốc không tốt, có lẽ do từng bị chấn thương, tâm trí cũng bị tổn hại ít nhiều. Từ khi nó có ký ức đến nay, mỗi ngày đều mặc một thân áo quần cũ nát rách tươm, đỉnh đầu bù xù rối ren, đầu tóc như đám cỏ dại, mặt mày lấm lem, bưng cái chén bể của nó, nép một bên tiệm cơm Đông gia xin chút canh cặn còn thừa, đến tiệm đậu hủ Tây gia xin được vét đáy nồi sữa đậu nành. Thi thoảng bị ông chủ ghét bỏ dơ bẩn đá cho một cước, văng ra khỏi cửa lớn, Tên Ngốc mếu mếu miệng, xoa xoa tay chân sưng đỏ, sau đó trở mình bò dậy, đứng lên, kiên trì nỗ lực tiếp tục đi đến một nhà khác.

Đó chính là sinh hoạt của nó, không xin ăn, nó sẽ chết đói, huống chi nó còn phải xin nhiều một chút để dâng lên cho những người được gọi là lão đại nữa.

Hôm ấy, tiết trời không tốt lắm, âm u cả một góc trời, giống như sắp có mưa, sáng sớm Tên Ngốc đã bị mấy người ở chung đuổi đi xin cơm. Đôi tay nhỏ bẩn thỉu, phủ đầy vết thương, cẩn thận từng chút bưng chặt nửa chén canh bí đao thịt.

Không tệ, chính là canh bí đao thịt.

Hôm nay vận khí của Tên Ngốc tương đối tốt, gặp được ông chủ tốt bụng, ông chủ thấy nó đáng thương, liền cho nó một chén canh thịt. Tên Ngốc thiên ân vạn tạ, lúc này mới cao hứng chạy về. Trên đường đi, tâm tình đặc biệt tốt, ngay cả khi chân nhỏ lạnh cóng đến đỏ bừng cũng không để ý đến, vui vẻ chạy nhảy, nửa lòng bàn chân giẫm lên lá khô phát ra tiếng "xào xạc xào xạc", đặc biệt vang dội.

Thành Lâm Nam cách miếu hoang nơi Tên Ngốc trú lại còn một khoảng rất lớn rất xa nữa, ở giữa còn cách một cánh rừng không tính là quá nhỏ, trong rừng này trồng rất nhiều trúc, quanh năm xanh tốt, vậy nên mới gọi là rừng Thúy Trúc.

Tên Ngốc đi rất nhanh, cho nên, khi có một tiếng hừ hừ yếu ớt truyền đến, nó quả thật không nghe thấy, tiếp tục đi.

"Hừ-m, phù phù."

Chân nhỏ bỗng khựng lại, Tên Ngốc hoài nghi quay đầu.

"Ai? Ai, ai ở bên đó?" Siết chặt chén canh trong tay, vội ôm vào trong ngực, Tên Ngốc phát run cầm cập mà hỏi.

Chờ nó tỉ mỉ lắng nghe, lại không có tiếng động.

Tên Ngốc trước kia chưa bao giờ gặp phải chuyện này, cũng không nghĩ quá nhiều. Lòng hiếu kì đơn thuần của tiểu hài tử đang loạn cả lên, mặc dù sợ sệt, Tên Ngốc vẫn bước từng bước một đi qua đó.

Vốn dĩ trong rừng thường xuyên có thợ săn đi săn ở chỗ này, tất nhiên sẽ có đào mấy cái bẫy săn gì đấy. Chẳng qua đến bây giờ vẫn chưa bắt được con mồi nào, nhưng người sống sờ sờ thì đã bắt được một người rồi đó.

Hơn nữa, nhìn bộ dáng cũng lớn như mình vậy.

"Này, ngươi, ngươi sao rồi? Ở dưới đó làm cái gì, mau lên đây đi."

Tên Ngốc ngồi xổm bên cạnh miệng hố to, ngây ngô hỏi.

...

Vẫn không có động tĩnh. Tên Ngốc cắn cắn môi, có chút không vừa ý. Nhìn trái ngó phải, thấy trên đất có vài hòn đá nhỏ, thế là...

Sau khi ném liên tục ba hòn đá, vẫn không thấy người nằm dưới hố có phản ứng gì, Tên Ngốc nhất thời cũng hơi hoảng rồi. Không phải chứ, không phải là nó ném chết người ta rồi chứ, huhuhu.

Xung quanh lại không có ai có thể giúp đỡ, Tên Ngốc nhíu mày suy nghĩ hết nửa ngày, cuối cùng, miễn cưỡng cẩn thận đặt chén canh trong ngực xuống đất, còn lấy một phiến lá to không biết là lá gì để che lại. Lúc này mới dựa vào mép hố gồ ghề lởm chởm, lăn lộn nhào xuống dưới.

Nếu như sau này Tên Ngốc biết được, một khi đã xuống đó rồi, sẽ không được ăn canh thịt còn đang để ở trên kia nữa, có đánh chết nó cũng tuyệt đối không xuống đó đâu.

"A ——"

Một tiếng hét non nớt đầy vẻ kinh hoàng.

Một nam hài cả người toàn là máu đang nằm sấp trên đất, không hề phát ra chút âm thanh nào. Tên Ngốc sững sờ ngồi xuống đất, nhìn vào đôi tay nhỏ đang dính đầy máu tươi của mình, oa oa khóc lớn thành tiếng.

"Huhu, huhuhu, huhuhuhuhu."

"Câm miệng!" Có vẻ như không thể chịu đựng được nữa, nam hài vốn bị Tên Ngốc coi như đã chết rồi lại bất ngờ lên tiếng. Giọng nói của hài đồng không có chút khí thế nào, nhưng Tên Ngốc vẫn nhất thời đờ người ra.

Ngơ ngác, giọt nước mắt chưa kịp rơi còn đọng ở khóe mắt, nơi nước mắt chảy qua đã vô tình rửa sạch hai hàng, có thể lờ mờ thấy được khuôn mặt trắng nõn ẩn dưới lớp bụi bẩn...

Tên Ngốc ngây ngốc nhìn nhìn nam hài dưới đáy hố chậm rãi bò dậy, nhìn lọn tóc đen nhánh xinh đẹp che khuất thái dương của nam hài, nhìn nam hài một mặt lãnh khốc...

"Thật xinh đẹp..." Vô tình lẩm bẩm thành tiếng.

"Ngươi nói cái gì?" Nam hài hung dữ ngẩng đầu lên, hung hăng gắt gao lườm Tên Ngốc.

Tên Ngốc mở to đôi mắt, có chút ủy khuất. Nhăn nhăn khuôn mặt nhỏ đen sì, giống như đang nói người này thật hung hăng quá đi...

"Ngươi bị thương rồi sao? Có đau không? A, chân của ngươi còn đang chảy máu." Máu tươi sớm đã nhuộm đỏ chiếc quần chất lượng thượng hạng, Tên Ngốc hô to nói lớn.

"Câm miệng!" Cái người này sao mà nháo thế? Nam hài nhìn qua tứ phía, nhíu mày không vui hừ một tiếng, "Ngươi, qua đây!"

Tên Ngốc vẫn giữ tư thế ngồi, nhích người qua.

Nam hài nhíu mày càng chặt, chán ghét ra mặt.

Tên Ngốc ngơ ngơ nhìn nam hài giở trò trên người mình, lúc lâu sau mới giãy giụa nói ra một câu: "Ta, ta không có tiền."

"Ai cần tiền của ngươi!"

"Ta, ta cũng chưa có ăn." Canh thịt nó đã để ở trên kia, nhưng đó là của nó mà!

"..." Hung hăng trừng mắt nhìn kẻ ngốc ngu xuẩn trước mặt, đôi tay nam hài dùng sức một chút, chỉ nghe một tiếng "xoẹt" rất thanh thúy, áo trong của người nào đó lập tức thiếu một mảng.

"Y phục của ta!"

"Câm miệng!"

Tên Ngốc bĩu môi, người này thật quá xấu xa.

Đảo mắt liền thấy nam hài bị thương chán ghét cầm miếng vải rách trong tay, có vẻ như đang định băng bó vết thương. Hắn bị thương rồi rơi vào cái hố to này, trước đó còn mê man trầm trầm, nếu không phải bị người này chọi đá cho tỉnh, sợ là hắn không thể thanh tỉnh được.

"Ta, ta có thể giúp ngươi." Thấy hành động trái tay bất tiện của nam hài, Tên Ngốc khe khẽ nói, đề nghị.

Nam hài liếc xéo qua Tên Ngốc một cái, mấp máy đôi môi đỏ nhạt vì mất máu quá nhiều, lạnh lùng hừ một tiếng, lúc này mới giao vật trong tay cho Tên Ngốc.

Nửa khắc sau ——

"Rốt cuộc ngươi có biết băng bó vết thương hay không, sao lại xấu như vậy?!"

Tên Ngốc rụt thân mình về sau, yếu ớt nói: "Biết...Biết chun chút."

Nam hài giương mắt nhìn Tên Ngốc từ trên xuống dưới, đánh giá một chút, tuy rằng y phục của Tên Ngốc hơi bẩn một chút, hơi rách một chút, nhưng tuyệt không ảnh hưởng đến ánh mắt soi xét của người nào đó. Thật đúng là đần, thế mà còn dám nói là biết, vậy thì khắp người trên dưới, số lượng vết thương cộng lại còn nhiều hơn hắn là thế nào đây?

Không để ý đến kẻ ngốc vẫn còn bối rối kia nữa, nam hài nheo mắt nhìn nhìn tứ phía. May mà rơi vào cái hố to này, nếu không, bị đám người kia tìm được thì chắc chắn khó mà thoát thân. Nam hài liếc mắt nhìn qua kẻ ngốc đang trơ trơ mắt nhìn mình, một lúc lâu sau, đột nhiên lên tiếng hỏi.

"Ngươi tên là gì?"

"A? Ồ, Ngốc, Tên Ngốc."

"Ngươi có muốn cùng ta rời khỏi nơi này không?"

Tên Ngốc cho rằng, nam hài nói là ra khỏi cái hố to này, còn không phải sao, canh thịt của nó còn để trên kia kìa, vì vậy, Tên Ngốc không do dự một chút nào, đáp ứng ngay.

"Được."

Nam hài điểm điểm mũi chân, đi đến tóm lấy cổ áo phía sau của Tên Ngốc, phi lên trời cao...

"A, a a a a, canh thịt của ta——"

"Câm miệng!"

Tên Ngốc ôm chặt cứng vòng eo gầy gò của nam hài, nếu không làm vậy, nó sợ mình sẽ rơi xuống mất. Thế mà cánh tay tròn trịa của nó còn bị đẩy ra nữa...

Nó có bị rơi xuống không, nó vẫn chưa muốn chết.

Từ ngày hôm đó, Tên Ngốc luôn theo sát bên cạnh nam hài ấy. Sau này Tên Ngốc mới biết, thì ra nam hài ấy tên là Hách Liên Huyền, chẳng qua thời điểm đó, nó đã có thói quen gọi nam hài là Huyền ca ca rồi.

Liên quan đến xưng hô này, còn có một câu chuyện cũ nho nhỏ.

Ban đầu, Tên Ngốc có dò hỏi tên tự của nam hài, nam hài không muốn nói, nhưng cũng không đành lòng thấy Tên Ngốc lộ ra vẻ thất vọng, nam hài cũng chỉ nói một chữ "Huyền."

"Vậy Tên Ngốc gọi ngươi là Huyền Huyền." Huyền Huyền, rất dễ nghe nha.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu Hách Liên Huyền khi ấy còn chưa nhìn ra vẻ anh tuấn sắc sảo, mặt hơi méo mó một chút, hắn nghĩ nghĩ, nói với Tên Ngốc: "Ta lớn hơn ngươi." Hôm qua hắn đã biết được, Tên Ngốc thế mà lại lớn bằng hắn, nhưng vóc dáng nho nhỏ ấy, thân hình mũm mĩm, tiểu Hách Liên Huyền kỳ thực đã hoài nghi một lúc lâu.

Khi còn bé, dáng dấp của Hách Liên Huyền đặc biệt thon dài, lúc tám tuổi đã có vóc dáng của một đứa trẻ mười hai tuổi, nhưng mà lại quá gầy rồi.

"Hửm? Vậy à." Tên Ngốc vẫn không biết tiểu Hách Liên Huyền có thâm ý gì, rất là hùa theo.

Tiểu Hách Liên Huyền ho một tiếng, điềm tĩnh nói: "Ngươi có thể gọi ta là ca ca."

Đây chính là chiếm tiện nghi một cách trắng trợn a, Tên Ngốc lơ ngơ đáng thương lại không hiểu rõ.

"A, ưm, đúng." Tên Ngốc ngốc nghếch cười một cái, "Huyền ca ca!".

Tiểu Hách Liên Huyền: "..."

Tên Ngốc đi theo tiểu Hách Liên Huyền, cùng trải qua một khoảng thời gian rất dài, rất vui vẻ. Dài bao nhiêu à, dài đến mức nó đã cao lớn hơn không ít, cũng gầy đi không ít, gần như đã có thể thấy được bộ dáng của một thiếu niên khôi ngô tuấn tú.

Khi ấy Hách Liên Huyền rời nhà du ngoạn, trên đường đi cũng không khỏi thu phục một ít tâm phúc, nhưng dù có như thế nào, Tên Ngốc vẫn giống như trước đây, luôn ở cạnh hắn. Tên Ngốc không thông minh, Hách Liên Huyền cũng không muốn Tên Ngốc trở thành một nhân vật lợi hại cỡ nào, người nọ không biết đánh nhau, hắn biết là được rồi; người nọ thích ngủ nướng, hắn sẽ xuất phát chậm một chút; người nọ thích ăn rau xanh, trong tiết Đông Chí*, hắn liền sai người gấp rút chuyển tới từ phương Nam. Nếu như nói, vì sao lúc đó Hách Liên Huyền lại chiều Tên Ngốc như vậy, đại khái cũng là xuất phát từ quan hệ đồng trang lứa đi. Tên Ngốc trong mắt của Hách Liên Huyền, chính là một tên dở hơi, có thể tùy ý mặc cho mình nhào nặn.

[*Tiết Đông Chí: là tiết thứ 22 trong 24 tiết khí trong nông lịch của Trung Quốc cổ đại, cũng là một lễ truyền thống thờ cúng tổ tiên của Trung Quốc (chỉ lớn thứ 2 sau lễ Tết). Đồng thời, là ngày có ngày ngắn nhất và đêm dài nhất ở toàn bộ Bắc bán cầu (thường rơi vào khoảng 21-23/12 Dương lịch). Ngày Đông Chí không phải là ngày lạnh nhất trong năm, mà sau Đông Chí mới là thời điểm rét lạnh nhất.]

Nếu có thể vĩnh viễn giống như vậy, bọn họ sẽ cực kỳ hạnh phúc và sẽ mãi là đồng bạn tốt của nhau.

Nhưng mà, không có chuyện gì là mãi mãi được như ý cả. Khi Hách Liên Huyền du ngoạn xong là năm mười ba tuổi, dẫn theo Tên Ngốc trở về nhà, lại phát hiện Hách Liên gia ba mươi hai người, đều bị gϊếŧ sạch một cách thần bí. Cùng người nhà xa cách đã năm năm, vốn nghĩ rằng đã có thể đoàn tụ, không ngờ lại là thiên nhân vĩnh cách*, Hách Liên Huyền bị đả kích sâu vô cùng.

[*天人永隔: người sống còn tại thế, người mất đã về trời, vĩnh viễn chia lìa, không thể gặp lại.]

Tên Ngốc chỉ có thể đứng một bên, trố mắt nhìn Hách Liên Huyền bi thống đến nhường nào, nhưng lại chẳng có biện pháp gì có thể an ủi hắn, chỉ có thể cùng Hách Liên Huyền túc trực bên linh cữu. Đến tận lúc Hách Liên Huyền áo chẳng cần thay, mắt chẳng hề chớp, liên tục trông giữ suốt bảy ngày bảy đêm, Tên Ngốc rốt cuộc không thể nhẫn nhịn, trơ mắt nhìn người này tra tấn bản thân thêm nữa. Ôm chặt người kia vào lòng, Tên Ngốc gần như nghẹn ngào: "Huyền ca ca, Huyền ca ca, Huyền, huynh còn có Tên Ngốc, Tên Ngốc sẽ mãi mãi bên cạnh huynh." Vĩnh viễn không rời xa huynh.

Hách Liên Huyền ở trong lòng của Tên Ngốc an tĩnh được một lát, giống như đang sững sờ, sau một hồi lâu, hắn mới dùng sức chôn chặt vào lòng Tên Ngốc, bờ vai hao gầy run run...

Từ khi xảy ra chuyện đến lúc đấy, Hách Liên Huyền chưa từng rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng vào thời khắc này, nghe được vài ba câu nhẹ nhàng của Tên Ngốc, hắn...lại rơi lệ...

Ngày thứ hai, thiếu chủ Hách Liên gia sai người hạ táng.

Tên Ngốc nhìn thấy Huyền ca ca đã dần dần khôi phục lại bình thường, cho rằng tất cả mây đen đều trôi qua rồi, nào ngờ, đây mới là bắt đầu. Đợi đến lúc y phát giác được, hết thảy đều đã quá muộn rồi.