EDITOR: TIỂU THẦN
BETA: THANH
- o0o-
Sáng sớm.
"Ca." Đường Niệm thấy Đường Tam vào phòng, hưng phấn kêu lại.
"Có chuyện gì vậy?" Đột nhiên hôm nay Đường Niệm nói không thể cùng mình đi lên núi, Đường Tam liền nghi hoặc. Mỗi ngày họ đều cần phải tu luyện mới có thể sử dụng tiến bộ Tử Cực Ma Đồng, nhưng Đường Niệm lại nói chuyện này rất quan trọng, Đường Tam mới bỏ cuộc không khuyên bảo nữa. Hiện tại nhìn thấy bộ dạng hưng phấn như vậy của Đường Niệm, Đường Tam càng thêm nghi hoặc.
"Huynh lại đây với đệ." Đường Niệm lôi Đường Tam vào phòng họ, sau đó đi lại bếp lò của Đường Niệm.
"Sắt của đệ đã luyện được rồi." Chỉ thấy lửa bếp lò đã tắt, phía trên có một khối gang lớn cỡ nắm tay.
"Đương nhiên rồi." Đường Niệm ra vẻ nói, "Hơn nữa hiện tại đệ đã có thể liên tục vung ra 24 chùy."
Không thể trách Đường Tam kinh ngạc như vậy, mặc dù nửa tháng trước mình đã hoàn thành nhiệm vụ này, nhưng phải biết rằng, thời gian hắn luyện sắt sớm hơn Đường Niệm rất lâu, hơn nữa Đường Niệm luôn thích lười biếng. Cho nên, có thể trong thời gian ngắn rèn được khối sắt đến trình độ như vậy, không thể không làm người khác kinh ngạc.
"Tiểu Niệm thật lợi hại." Kinh ngạc qua đi, nên khen thì vẫn phải khen, Đường Tam sờ sờ đầu Đường Niệm, khích lệ cậu.
"Đó đương nhiên, đệ là ai cơ chứ." Đường Niệm ưỡn ngực, kiêu ngạo nói.
Đường Tam bất đắc dĩ cười, sau đó kéo tay áo lên, tháo vật trên tay xuống, nói, "Tiểu Niệm, đưa tay cho ta."
"Sao vậy?" Đường Niệm vừa hỏi vừa đưa tay ra.
Đường Tam nhìn tay đệ đệ trước mặt, kéo tay áo của Đường Niệm lên, đeo đồ vật trên tay mình lên cổ tay của cậu.
Đường Niệm cúi đầu, nhìn cánh tay của mình, chỉ bên trên có thêm một cái tụ tiễn. Nhướng mày, "Ca, huynh làm."
"Đúng vậy." Đường Tam trả lời, mà tụ tiễn này, là dùng khối gang hắn hao gần trăm ngày làm thành, "Đây là ám khí bình thường nhất trong các loại ám khí ở Đường Môn, hiện tại huynh chỉ có thể làm cái này, chờ sau này có nguyên liệu tốt hơn, huynh sẽ làm cho đệ cái mạnh hơn."
Đường Niệm nhìn tụ tiễn tinh xảo, không có cự tuyệt, "Nếu là của ca cho đệ, đệ đây liền nhận lấy." Sau đó cầm khối gang mình rèn đưa cho Đường Tam, "Đây là đệ cho huynh."
Nhìn khối gang của đệ đệ trong tay mình, Đường Tam thu lại nụ cười bất đắc dĩ. "Vừa đúng lúc, sau này có thời gian huynh tự mình làm một cái, hai chúng ta mỗi người một cái."
Thấy Đường Tam nhận lấy, lại nghe lời hắn nói, Đường Niệm tuy ngoài miệng không có nói ra, nhưng trong lòng lại rất hài lòng.
Liền cúi đầu, bắt đầu nghiên cứu tụ tiễn trên tay, một bộ tụ tiễn bình thường đều là ba cây tiễn cùng một cái tụ đồng tạo thành. Cái hiện tại trên tay Đường Niệm cũng không ngoại lệ.
Trải qua nhiều lần rèn, hai khối gang kia kỳ thật đã trở thành thiết mẫu chân chính.
Mà nghe Đường Tam chỉ, Đường Niệm cũng hiểu rõ, rèn gang thành thiết mẫu, ngoại trừ Đường Hạo, Đường Tam còn chưa gặp qua ai. Cho nên, chuyện này làm cho Đường Niệm càng thêm tò mò về thân phận của Đường Hạo, nhưng mà, cậu biết cho dù có hỏi, Đường Hạo cũng sẽ không nói, chỉ có thể buông bỏ lòng hiếu kỳ.
Mà tụ tiễn này, đã dùng hết thiết mẫu Đường Tam có, cho nên, khối thiết mẫu kia của Đường Niệm, vừa lúc thích hợp để hắn rèn thêm một cái nữa. Cũng thêm một tầng đảm bảo an toàn cho họ.
Mà năng lực rèn ám khí của Đường Tam, toàn bộ Đấu La Đại Lục này chỉ sợ không ai có thể so sánh với hắn, mà tụ tiễn này là hắn dụng tâm làm ra, nghiêm khắc mà nói, cho dù là Đại Hồn Sư như Tố Vân Đào, cũng không có khả năng đánh lại.
......
【Quy tắc chung trong Huyền Thiên Bảo Lục của Đường Môn. Điều thứ hai, ám khí, âm thầm sử dụng là gì. Dùng vũ khí đặc thù chiến thắng kẻ địch mới là ám khí. Nếu kẻ địch đã biết ngươi muốn sử dụng nó. Như vậy, nó đã không phải là ám khí, mà là minh khí (đồ vàng mã) 】
......
Đường Tam đương nhiên sẽ không để ám khí của mình biến thành minh khí. Đường Hạo cũng chưa bao giờ hỏi hắn dùng khối thiết mẫu này làm gì. Cho nên, tụ tiễn này là bí mật chỉ thuộc về hai người hắn và Đường Niệm. Đối với chuyện này, Đường Niệm tỏ vẻ, mình rất hài lòng.
"Đúng rồi, cơm xong rồi." Hôm nay Đường Niệm không có đi, như vậy cơm đó là do cậu làm, trải qua chuyện lúc nãy, làm cậu thiếu chút nữa đã quên mình còn đang nấu cháo.
"Tiểu Niệm, để huynh làm cho, đệ đi kêu phụ thân ra ăn cơm." Đường Tam ngăn Đường Niệm lại, để cậu đi kêu Đường Hạo.
"Phụ thân ra ngoài rồi, hai ngày nay người đều ra ngoài, không biết làm gì." Đường Niệm không có động, mà đi theo Đường Tam, giúp hắn bưng cháo lên bàn.
"Phụ thân có nói người đi đâu không?" Lúc Đường Tam đang suy nghĩ Đường Hạo ra ngoài làm gì. Đường Hạo đã trở lại.
"Tiểu Tam, sáng sớm con đi làm gì?" Đường Hạo thản nhiên hỏi. Đường Tam nói: "Con ra ngoài rèn luyện thân thể, mỗi sáng sớm con đều sẽ ra ngoài chạy vài vòng." Cái này cũng không tính là nói dối, hắn xác thật là đi 'rèn luyện'.
"Ừ." Đường Hạo cũng không truy hỏi đến cùng, lại hỏi Đường Niệm, "Gang của con rèn xong chưa?"
"Dạ rồi, con đã đưa cho ca." Đường Niệm trả lời.
Đường Hạo không hỏi tiếp, mà nói với hai người, "Hôm nay các con không cần tiếp tục luyện rèn. Thu thập một ít đồ vật, ngày mai lão Kiệt Khắc sẽ dẫn các con đến Nặc Đinh thành."
Đường Tam sửng sốt một chút. "Nặc Đinh thành? Tụi con đến đó làm gì?"
Đường Niệm cũng kỳ quái, phải biết rằng, lần trước chính là Đường Hạo kiên quyết phản đối việc bọn họ đi nơi đó.
Đường Hạo liếc nhìn hai người một cái, nói: "Các con không phải muốn học tập năng lực Hồn Sư sao? Ở nơi đó, có Học viện Nặc Đinh, sẽ có người có chuyên môn dạy dỗ các con."
"Phụ thân, người đồng ý cho tụi con đi học. Vậy người có yêu cầu gì không?" Phản ứng đầu tiên của Đường Niệm là bọn họ đi, chắc là sẽ phải che giấu gì đó. Nhưng lại không thể hỏi thẳng ra được, chỉ có thể uyển chuyển hỏi.
Đường Tam ở bên kia cũng vô cùng hưng phấn, đây chính là điểm mấu chốt liên quan đến việc Huyền Thiên Công của hắn có tiến bộ hay không. Nhưng mà, hắn vẫn còn do dự hỏi, "Chuyện này, không phải danh sách kia chỉ có một người thôi sao, để Tiểu Niệm đi là được, con ở lại nấu cơm cho người."
"Ca ca, lời của phụ thân chính là hai người chúng ta, ý là nói chúng ta đều có thể đi." Đường Niệm ở bên cạnh tức giận nói.
Đường Hạo cũng trừng Đường Tam, "Dù ta vô dụng, nhưng vẫn có thể kiếm được một chỗ cho con. Hơn nữa, lúc trước con chưa biết làm cơm, ta cũng không làm cho ba người chúng ta đói chết, hiện tại các con rời đi, ngược lại ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn."
Lại nói tiếp, "Ta giao cho các con phương pháp rèn, có thể giúp cho các con có đủ sinh hoạt. Có cơ hội liền đi tìm một tiệm rèn làm học đồ."
"Nhưng, các con đến nơi đó là có yêu cầu. Chỉ cần các con đáp ứng mới có thể đi."
"Con đáp ứng." Hai người không chút do dự đồng thanh nói, Đường Niệm ở bên cạnh còn bỏ thêm một câu, "Dù sao cũng là người muốn tốt cho tụi con." Đường Tam ở bên cạnh đồng ý gật đầu.
Đường Hạo hơi giật mình, loại tín nhiệm hoàn toàn này của hai người làm cho tâm tình của ông càng thêm phức tạp, nhưng vẫn nói, "Bất luận các con sau này tu luyện hồn lực thế nào. Nhưng đều phải nhớ kỹ, chỉ có thể cấp hồn hoàn cho võ hồn Lam Ngân, đừng để người khác biết các con là song sinh võ hồn. Các con có thể làm được sao?"
"Lỡ như có người nhìn ra thì sao ạ?" Đường Niệm nghi hoặc.
"Coi tình huống mà quyết định." Đường Hạo lưu lại một câu.
Coi tình huống, Đường Niệm tự hỏi, xem ra song sinh võ hồn là có, nhưng tương đối ít ỏi. Lại nghĩ đến kẻ thù của bọn họ, không nhịn được rùng mình, tuyệt đối không thể để những kẻ đó biết được.
Đường Tam nói: "Nói cách khác, sau này chúng ta chỉ có thể sử dụng võ hồn Lam Ngân. Đúng không?"
Đường Hạo gật gật đầu. "Trừ phi gặp phải chuyện nguy hiểm tới tính mạng. Nếu không, không cần sử dụng võ hồn thứ hai, đặc biệt là con, Tiểu Tam, cây chùy của con cố gắng không được lấy ra."
"Được. Con đồng ý với người." Đường Tam sửng sốt, không biết vì sao võ hồn của mình phải đặc biệt chú ý, nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu của Đường Hạo. Dù sao hiện tại điều hắn quan tâm nhất chính là bình cảnh Huyền Thiên Công. Huyền Thiên Công đạt tới cảnh giới nhất định, Lam Ngân Thảo của hắn cũng có thể gϊếŧ người.
Thấy hai người đều đáp ứng, Đường Hạo gật gật đầu, đi vào phòng mình, lấy ra một thứ, đưa cho Đường Niệm, "Cầm của con."
Đường Niệm sửng sốt, bởi vì cậu thấy, đó là một cây đàn cổ, ngoại trừ màu sắc, mọi điểm đều giống với võ hồn của cậu, lại nghĩ tới mấy ngày trước Đường Hạo hỏi mình về kết cấu của cần, không khỏi ngơ ngẩn.
Hốc mắt có chút nóng lên.
"Võ hồn của con cũng không thể sử dụng, ta làm cái này cho con, sau này con dùng cái này luyện tập đi."
Thấy bộ dáng sửng sốt của Đường Niệm, chân mày ông nhăn lại, "Có nghe thấy không?"
Chỉ thấy Đường Niệm bỗng nhiên ôm chầm lấy ông.
Đường Hạo sửng sốt, ánh mắt cũng nhu hòa hơn, ngồi xổm xuống, cũng kéo Đường Tam lại ôm vào lòng, xoa xoa đầu hai người.
Đường Tam ngây ngẩn cả người, nhưng Đường Niệm không có, ôm lấy Đường Hạo, cậu nói, "Người phải nhớ đến thăm tụi con, không cho người cự tuyệt."
"Ta làm gì có thời gian, được rồi, đi ăn cơm. Khóc cái gì mà khóc, giống y như con gái vậy." Đường Hạo buông hai người ra, cứng nhắc nói, đương nhiên, nếu có thể bỏ qua cái tai đang đỏ lên.
Đường Niệm lau khô nước mắt, nhìn Đường Tam vẫn còn đang ngơ ngẩn, phụt một tiếng phì cười, đẩy hắn đến bên bàn ăn, cùng nhau ăn cơm.
Đương nhiên, cậu ăn rất vui vẻ, hai người Đường Hạo và Đường Tam cũng ăn nhưng lại không biết mùi vị gì.
Tình cảm biểu lộ quá nhiều, hiện tại hai hán tử thô ráp lại có chút ngốc ngốc, nhìn Đường Niệm ăn đến vui sướиɠ, nội tâm đều có chút phức tạp.
"Hai người không ăn sao?" Nhìn hai người đang nhìn mình, Đường Niệm nghi hoặc hỏi.
"Ta no rồi." Một ngụm uống xong chén cháo, Đường Hạo đi vào phòng mình.
"Huynh cũng no rồi." Đường Tam học theo, cũng trở về phòng mình.
Đường Niệm nghiêng đầu, nhìn hai người rời đi, nghĩ nghĩ, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, liền cúi đầu tiếp tục uống cháo.
Hôm nay mình làm cơm, đợi lát nữa ăn xong thì để ca đi rửa chén đi, đúng rồi, cứ quyết định như vậy đi. Lại một lần nữa, chưa có sự đồng ý của Đường Tam, Đường Niệm đã tự mình quyết định.