Tôi Thật Sự Không Muốn Giành Lấy Nam Chính

Quyển 6 - Chương 5: Tâm loạn như ma

Mục Tinh Thần bị Trần Uyên phong ấn trên giường băng, bởi vì quá mức buồn chán, cậu bắt đầu dùng rễ của mình để khoan vào băng, nhưng mà lớp băng cứng hơn cậu nghĩ rất nhiều, thử hồi lâu cũng không thể tiến vào còn khiến cậu đau muốn chết.

“Quên đi.”

Mục Tinh Thần vặn vẹo gốc rễ có chút đau, từ bỏ việc khoan băng, mở quyển công pháp mà Trần Uyên vừa giao, nhìn thấy dòng chữ bên trong liền lập tức chết lặng.

“Hệ thống, có thể dịch giùm tôi được không?"

Tuy rằng cậu ở thế giới này đã trăm năm, nhưng cũng chưa từng học qua chữ của thế giới này nha!

"Có thể."

Hệ thống vừa định giúp phiên dịch, nhưng Mục Tinh Thần lại ngăn lại, "Ai, thôi không cần, không cần dịch giúp tôi, lát nữa tôi sẽ hỏi sư phụ."

Chỉ là Mục Tinh Thần không nghĩ tới Trần Uyên sẽ bị nụ hôn của mình quấy phá khiến tâm loạn như ma, một người đã sống hơn trăm năm chỉ còn một bước nữa là có thể phi thăng thành tiên, lại trốn tránh tiểu đồ đệ mấy ngày nay, cuối cùng bởi vì một lý do bất khả kháng mà phải xuất hiện trở lại bên ngoài căn phòng.

Trần Uyên đứng bên ngoài căn phòng hai phút, giơ tay mở một khe hở trên kết giới, động tĩnh trong căn phòng lập tức truyền ra, anh im lặng lắng nghe một lúc, phát hiện tiểu đồ đệ có chút bất thường, liền cau mày đẩy cửa bước vào.

Tiểu đồ đệ uể oải ỉu xìu nằm trên giường băng, cánh hoa như mất đi vẻ tươi tắn khiến trái tim anh thắt lại.

Trần Uyên bước nhanh đến bên giường, gỡ bỏ kết giới, sau khi lắng nghe sự ủy khuất cùng bất mãn của tiểu đồ đệ, liền lặng lẽ thở dài, hỏi:

"Mấy ngày nay ngươi tập luyện thế nào?"

Mục Tinh Thần cố gắng dùng rễ đẩy tay Trần Uyên ra, nhưng thử hoài mà không thành công, cuối cùng vẫn là bị bàn tay lạnh như băng của sự phụ nắm lấy.

Bị vắng vẻ mấy ngày nay khiến cậu thực khó chịu, Mục Tinh Thần biệt nữu gom những cánh hoa lại, giả vờ như bản thân vẫn còn là một nụ hoa, giọng nói ủy khuất vang lên trong đầu Trần Uyên.

"Ta đâu có biết chữ! Làm sao mà có thể luyện tập nha! "

Câu trả lời này hiển nhiên nằm ngoài dự liệu của Trần Uyên, ánh mắt rơi vào quyển công pháp, trong đôi mắt lạnh lùng thoáng hiện lên một tia xấu hổ, anh đã quên mất tiểu đồ đệ không có biết chữ.

“Là sơ suất của vi sư.”

Vừa dứt lời liền thấy bông hoa sen tuyết trong lòng bàn tay lặng lẽ mở cánh hoa ra, hương dược sảng khoái bắt đầu lan tràn, Trần Uyên nhíu mày, nói:

“Thu dược lực lại.”

"Ngài làm gì mà hung dữ với ta?"

"..."

Trần Uyên lông mày càng nhíu chặt hơn, "Một khi mùi hương trên người ngươi bị chú ý, ngươi sẽ trở thành mục tiêu truy đuổi của tất cả mọi người, sẽ bị cắn nuốt hoặc bị mang đi luyện đan, hiểu rõ chưa? "

Mục Tinh Thần không trả lời ngay, mà một nhánh rễ cây bò dọc theo cánh tay Trần Uyên lên đến trên vai, cánh hoa đong đưa trước mặt Trần Uyên.

"Sư phụ có muốn ăn ta không?" Ta thực ngon!"

Quả thực đàn gảy tai trâu.

Trần Uyên đau đầu đưa tay xoa xoa lông mày, môi bị cánh hoa trắng như tuyết của tiểu đồ đệ quét qua quét lại, dược lực so với lúc trước càng ngày càng nồng đậm tiến vào trong khoang miệng, anh quay đầu tránh đi.

"Xuống đi."

Mục Tinh Thần bị né tránh, liền trực tiếp đem đóa hoa dán lên trên mặt Trần Uyên, nghĩ bản thân vẫn còn tức giận, lại khẽ khịt mũi hừ một tiếng.

"Không xuống đâu, ngài đem ta nhốt lại ở đây lâu như vậy, còn chưa có bồi thường gì cho ta."

Nói đến đây, cậu lại bắt đầu cảm thấy ủy khuất: "Ta còn chưa từng cùng ngài tách ra lâu như vậy.”

Đối với Trần Uyên, năm sáu ngày qua chỉ là thời gian ngồi thiền trong chớp mắt mà thôi, nhưng đối với Mục Tinh Thần chưa bao giờ xa anh quá hai ngày trong nhiều năm như vậy, là một khoảng thời gian thực sự rất dài, chưa kể còn là một mình cô đơn trong phòng.

Hệ thống: “...?”

Tui đây đâu, mặc dù không phải người, nhưng tốt xấu gì tui cũng cùng cậu nói chuyện mà? !

Hơn nữa, kể từ sau khi biến hóa Mục Tinh Thần đã bị vắng vẻ đến tận hai lần, nghĩ lại mà khổ sở không thôi, cậu ủy khuất dán lên trên mặt Trần Uyên, lên án:

"Ngài có phải không thích hóa hình của ta hay không? Vì cái gì từ sau khi ta biến hóa liền không để ý đến ta?."

Trần Uyên thở dài, giơ tay nhẹ kéo nhánh rễ đang quấn lấy mình, "Không phải không để ý đến ngươi, chẳng qua mấy ngày nay ta quá bận."

Bận rộn là thật, trốn tránh Mục Tinh Thần cũng là thật.

Mục Tinh Thần vẫn nắm lấy vấn đề phía trước Trần Uyên không có trả lời, tiếp tục lên án: "Vậy ngài là không thích hóa của ta, hay là thích ta khi làm một đoá hoa hơn."

Trần Uyên chỉ cảm thấy đầu bắt đầu ẩn ẩn đau nhức, tiểu đồ đệ vừa thay đổi hình dạng không hiểu sự đời, nhưng anh đã sống mấy trăm năm, làm sao có thể dễ dàng nói ra từ "thích" với tiểu đồ đệ...

Chỉ là ý nghĩ này không tồn tại được bao lâu, khi nhận thấy tiểu đồ đệ bởi vì ủy khuất mà dược lực điên cuồng tràn ra, anh tỏ vẻ thỏa hiệp lại bất lực dỗ dành.

"Ta không phải không thích, dù ngươi có biến hóa ra sao trong mắt vi sư đều giống nhau."

Mục Tinh Thần được sư phụ dỗ dành cũng hòa hoãn đôi chút, vội vàng hỏi:

"Nếu hiện tại ta không phải là một đoá hoa, người sẽ đẩy ta ra sao?"

Trần Uyên không đành lòng cự tuyệt tiểu đồ đệ đang lòng đầy chờ mong, nói: "Sẽ không"

Trăm năm qua ở bên nhau cũng đủ để Mục Tinh Thần hiểu rõ con người Trần Uyên, biết chắc rằng anh không phải người sẽ lật lọng, liền nhanh chóng chuyển từ bờ vai sang l*иg ngực lạnh băng của sư phụ, nháy mắt biến thành người.