Thời tiết tháng ba không còn lạnh nữa, Hoa Ly chỉ mặc một hai tầng sa mỏng, Võ Đế thuận thế cởi dây bên thắt lưng nàng kéo quần dài giữa hai chân nàng, đôi chân đẹp đẽ gần giống màu lụa tuyết ở chân
"Thật xinh đẹp, li nhi năm nay mười lăm, để phụ hoàng xem quả đào phía dưới đã chín chưa?"
Hoa Ly vẫn luôn nằm ngửa trên ghế rồng lớn, rõ như ban ngày, nàng gần như khỏa thân rơi lệ, Võ Đế ngón tay chạm đến âm môi, phần thịt mềm giữa các kẽ hở run rẩy.
Lông mao thưa thớt Thiếu nữ hơi cong, da thịt mỏng manh của hoa mẫu đơn bên dưới nhắm chặt, ánh mắt Võ đế càng ngày càng nóng bỏng, đưa ngón trỏ đâm vào da thịt nóng ẩm, ngón tay thon dài chọc chọc vào hoa huyệt, trường chỉ thâm nhập chọc Hoa Ly nhẹ rên
"Thật chặt, nghe nói dân gian chỗ này gọi là tao âʍ ɦộ, rất xứng danh với tiểu da^ʍ Bảo Nhi, ngươi phương diện này thịt non sao lại ướt, có phải muốn cho phụ hoàng tới làm ngươi?"
Những lời nói đầy nhục nhã đơn giản là không thể chịu đựng nổi, Hoa Ly vô pháp giãy giụa chỉ có thể bịt tai, nhưng ngay cả như vậy, Võ Đế đã cắm vào trong hoa huyệt của nàng, ngón tay như cũ không buông tha nàng
"A... Rút, rút ra đi! Không cần!"
Khi còn trẻ, Võ Đế chinh chiến nam bắc, hiện tại tuy có lực lượng cường tráng, dung mạo tuấn mỹ như thần, chỉ có ngón tay thô ráp mới nếm trải sương gió, vết chai lòng bàn tay xoay tròn mật thịt chật hẹp trong Hoa Ly, nhẹ cắm khiến nàng kiều suyễn liên tục, trong miệng nghẹn ngào tiếng khóc.
Ngây ngô hoa thịt kiều nộn, Võ Đế dùng đầu ngón tay đâm sâu vào da thịt yếu ớt trên vách thịt, thiếu nữ nằm trên ghế rồng khóc rống lên.
"Phụ hoàng! Ô ô!"
Hoa Ly tuổi tác không lớn, ngày thường ít quan hệ với Thái tử, chuyện nɠɵạı ŧìиɧ còn xa lạ, bất quá trêu chọc như vậy, dâʍ ɖị©ɧ không khỏi tiết ra rất nhiều.
"Làm sao lại khóc? Bé ngoan, ngươi rất nhiều nước."
Không chỉ chảy nhiều nước mắt, đường hoa cũng có rất nhiều nước, Võ đế thật sự yêu chết tiểu nhi tức phụ(con dâu) thiếu thao, không biết xấu hổ rút ngón tay ra, bế tiểu cô nương đang khóc nức nở. khi hắn nâng chiếc long bào lên, đỡ nàng. Hai chân nàng bị kẹp vào giữa vòng eo rắn chắc.
"Hảo, Bảo Nhi, tao miệng phía dưới đói không? phụ hoàng cho ngươi ăn côn ŧᏂịŧ lớn."
Khó có thể tưởng tượng được vị đế vương cao cao tại thượng lại nói ra những lời như vậy, Hoa Li trong lòng ngực vặn vẹo cảm thấy thẹn tức giận, nhưng thật không may, đáng tiếc còn không động vài cái, một thứ kinh khủng liền đỉnh giữa các khe mật thủy.
"Không! Ta không ăn!"
Nàng quýnh lên, khóc thét lên như một đứa trẻ, nhưng không có lý do gì để từ chối chuyện này, Võ Đế cậy mạnh chế trụ một tay có thể ôm hết eo nhỏ nàng, tư thế này vô cùng thuận lợi để hắn tiến vào.
"Ngoan, phụ hoàng muốn cắm."
"A a a!!"
Hắn không chút thương tiếc chọc thẳng đầu côn ŧᏂịŧ to lớn vào mật huyệt nàng, một cái hung tợn, côn ŧᏂịŧ vừa to vừa dày chặn lại một nửa đường hoa, Hoa Ly đau không dám động, nhu nhược ghé vào lòng ngực Võ Đế chịu đau, mười ngón gắt gao nắm long bào hắn Vỗ nhẹ tấm lưng đang run rẩy của thiếu nữ , Võ Đế cắn cắn lỗ tai nàng:
"Mới đi được một nửa, bé ngoan muốn côn ŧᏂịŧ phụ hoàng ngậm lấy mới được."
"Không..."
Hoa thịt đáng thương kịch liệt co rút lại bị côn ŧᏂịŧ to lớn đè, vật nặng cứng rắn không ngừng tiến lên, thủy dịch tràn ra, Hoa Ly bị kɧoáı ©ảʍ càng ngày càng trướng khuây khoả, kí©ɧ ŧɧí©ɧ sắp ngất đi rồi.
"Tiểu da^ʍ phụ, sao không khóc? Phía dưới cái miệng nhỏ hút phụ hoàng thực thoải mái."
Võ Đế sung sướиɠ cực kỳ, tao huyệt u hẹp sắp bị hắn không hề để sót chiếm cứ, thiếu nữ rùng mình cùng khẩn trí, làm hắn càng ngày càng mất hồn.