"Aaaaa....Tuấn Khải anh hôn em mà để lại dấu nhiều như thế này thì hôm nay làm sao em theo anh đây"
Buổi sáng tiếng hét thất thanh của cô vang vọng trong phòng. Thanh Hà càng bàng hoàng hơn khi anh lại để lại nhiều dấu hôn xanh tím đỏ thế này.
Tuấn Khải từ từ mở mắt ra rồi phì cười.
"Anh muốn đánh dấu chủ quyền"
"Đánh dấu lần này có hơi nặng tay không anh, mấy lần trước không đến nổi nào?"
Thanh Hà tỏ vẻ giận hờn. Tuấn Khải ngước xuống nhìn cô, vầng cổ có hai ba đấu xanh đỏ, hai bên vai khỏi phải nói đầy dấu chồng lên nhau. Anh ôm cô vào lòng xoa xoa như đang mắc lỗi.
"Xin lỗi em yêu, lần sau anh không đánh dấu nữa"
"Em không biết đâu. Hôm nay lịch trình khá dày. Buổi sáng anh hợp với nhân viên chi nhánh mới. Buổi chiều anh đi khảo sát và tham quan chi nhánh và tối đi dự tiệc rượu cùng nhân viên công ty. Nhưng bệnh dạ dày của anh tuy đã chạy chữa đỡ rất nhiều mà cần hạn chế rượu bia..."
"Vậy thì em ăn mặc kín được rồi"
"Khi sang bên này em toàn đem theo những chiếc đầm váy xệ vai hay dạng ống không à. Làm sao mà..."
"Anh sẽ mua cho em cái khác"
"Giờ này cũng trể rồi, em sợ không kịp"
"Vậy thôi em ở nhà hôm nay chờ anh về"
"Vâng ạ"
Sau khi Tuấn Khải rời khỏi khách sạn, bắt đầu lịch trình của mình. Một lúc sau Thanh Hà cũng nối gót theo sau nhưng cô chỉ đi dạo nơi đây. Thanh Hà chọn cho mình một chiếc váy kín đáo kèm theo chiếc khăn quàng cổ che đi vết xanh đỏ mà anh gây ra.
Nơi đây cũng không thay đổi gì nhiều. Mỗi lần cô ghé đều được Ngô Duy dẫn đi chơi, ăn uống rất nhiều. Nhớ mỗi lần có dịp lên thăm anh là để dành hẳn một ngày quấn lấy nhau sau đó những ngày đi chơi và xem anh thi đấu.
Một kỉ niệm khó quên nhưng lại có chút đau khi tình cảm nhạt dần. Hơn một năm qua dù vẫn còn kết bạn nhau trên mạng nên anh vẫn không hoạt đông gì nhiều. Không biết đã có người mới chưa?
Thanh Thanh hiện tại là thư ký của tổng giám đốc Hứa, cô ấy bảo đi làm ở thành phố này hay gặp Ngô Duy nhất là những ngày đầu tuần anh ta và bạn hay vào quán bar, quán Pub, vũ trường...câu lạc bộ giải trí...
Ngày xưa anh ta đâu vào những chỗ ấy nhưng từ khi chia tay cô thì ngay nào cũng vào. Nghe Thanh Thanh kể anh ta đi cùng Nguyên Phong và hầu như lúc nào cũng say. Nhắc tới lòng cô cũng cảm thấy một chút tội lỗi mà cũng không biết phải làm sao. Còn đau một chút trong tim, bởi tình yêu mười bảy tuổi còn non nớt, còn vươn vấn vì vậy nhiều lần cô cân nhắc khi chủ tịch ngõ lời.
Chuyện cũ bỏ qua, bắt đầu tình yêu mới nhưng khi bước lại những con đường quen thuộc thì cô không thể khơng gợi nhớ cũng từng có kí ức đẹp cùng Ngô Duy. Mọi thứ giờ là quá khứ cả rồi.
Miên man những suy nghĩ đến trưa cô vào một quán ăn quen thuộc bỏ bụng qua cơn đói. Sau đó dạo một vòng rồi về khách sạn nghĩ ngơi.
Tại ông ty, sau khi hợp và khen thưởng các nhân viên, chủ tịch Cao cung vui và năng ly cùng mọi người. Anh cũng không uống nhiều chủ yếu dưỡng sức cho tối nay.
8h30 tối
Tiếng chuông điện thoại Thanh Hà reo. Màn hình hiện lên tổng giám đốc Hứa:
📲 "Alo, em nghe"
📲" Xin lỗi giờ này còn làm phiền em, anh mới xong công việc. À Em khỏe chưa mình gặp nhau ở Thiên Ngọc. Anh sẽ qua đón em"
📲 "A...là sao anh? em vẫn khỏe mà"
📲 " Hôm nay vắng em, anh hỏi Tuấn Khải, cậu ấy bảo em không khỏe nên ở khách sạn"
📲 "À em khỏe rồi"
📲" Vậy giờ anh sẽ qua khách sạn đón em"
📲 "Anh không dự tiệc ở công ty sao?"
📲"Có, nhưng giờ anh giao thư ký anh lo rồi"
📲"Vâng ạ"
📲 "Mười lắm phút nữa anh tới"
📲"Vâng, em sẽ đợi.
Tại Thiên Ngọc.
Nhân viên đem ra hai món đồ uống mới gọi

"Em dùng đi"
"Vâng ạ. Anh nói đi em nghe"
"Ơ...vậy là em biết hả?"
"Em biết gì?"
"Nếu em không biết sao em hỏi anh như vậy?"
"Hihi...em đón thôi"
"Em đón mà hay như vậy à. Thôi anh vào chủ đề chính"
"Anh muốn biết và hiểu thêm về Thanh Thanh"
Thanh Hà không ngần ngại mà nói hết mọi thứ liên quan đến Thanh Thanh. Cuối cùng Hoàng Minh chốt lại
"Anh muốn tỏa
tình Thanh Thanh. Mặc dù tụi anh đang yêu nhau sáu tháng qua nhưng anh muốn công khai"
"Woa, em chúc mừng hai người nha"
"Thanh Thanh không muốn công khai mối quan hệ này".
"Vậy à, vậy cũng khó cho anh"
"Giờ anh không biết làm sao? chỉ mong em giúp anh"
"Để tối về em gọi bó xem sao? Mà ngoài kia bóng dáng ai sao giống Tuấn Khải quá"
"Cậu ấy đang tiếp khách ở buổi tiệc, anh tranh thủ đi ngay. Chắc không phải đâu?"
"Em nhìn thấy giống lắm, lúc này anh ấy ghen dữ lắm"
"Ghen là đúng rồi, lúc này nhìn em xinh và quyến rũ quá mà"
"Anh lại hùa theo Tuấn Khải rồi. Người đó là Tuấn Khải thì lát anh tiêu nha"
Quả thực Tuấn Khải từ bên ngoài bước vào, anh đã theo xe Hoàng Minh nhưng bị mất dấu giữa chừng. Tuấn Khải cầm điện thoại cho Thanh Hà báo tin "anh sắp về " nhưng điều gì đó anh lại xem định vị điện thoại của Thanh Hà ở đâu? khi phát hiện cô không ở khách sạn mà giờ này đi đâu anh mới dò ra địa chỉ và đến nơi này.
Cả ngày hôm nay anh làm việc một mình, không có thời gian điện thoại cho cô Tối lại có tiệc của công ty mặc dù có uống khá nhiều rượu nhưng vẫn còn tỉnh táo. Chi nhánh phát triển, nhân viên chúc mừng mời rượu anh liên tục.
Cao Tuấn Khải còn tỉnh táo, sảy bước tiến vào vị trí hai người ngồi, lòng anh đang sôi sùng sục vì máu ghen nổi lên, khuôn mặt khó coi vì rượu hay vì ghen cũng chẳng rõ. Thanh Hà không bất ngờ lắm vì đã nhận dạng bóng anh từ xa, riêng Hoàng Minh nể phục khi cô nhìn ra anh. Giọng lèm bèm Tuấn Khải hỏi hai người:
"Sao hai người ở đây?"
Vừa nói anh vừa kéo ghế ngồi sát bên Thanh Hà, mùi rượu nồng đậm chứng tỏ uống không ít. Hoàng Minh vội giải thích vì anh thấy bất an.
"Tôi hẹn Thanh Hà ra là muốn hỏi vài sở thích của Thanh Thanh. Cậu đừng hiểu lầm Thanh Hà"
Tuấn Khải không nói gì hai tay chống bàn làm trụ cho đầu anh nặng như chì.
"Ừm, cậu hẹn cô ấy ra trể làm tôi lo"
Thanh Hà vòng tay ôm cô Tuấn Khải:
"Hôm nay có vẻ anh mệt lắm, anh lại uống nhiều rồi".
Tuấn Khải quay sang nhìn cô:
"Anh chưa say". Rồi hôn vào môi cô nghe tiếng "chụt"
"Hai người kia... còn tôi ở đây mà chứ có phải không khí đâu mà phát cơm cẩu vậy?"
Tuấn Khải vô tình chọc sự cô đơn của Hoàng Minh anh cười đắt chí và quên luôn chuyện anh vừa ghen tuông giữa Thanh Hà và Hoàng Minh.
"Để tôi cho cậu xem tiếp nha"
Vừa nói xong anh kéo má Thanh Hà lại, cố định sau gáy cô hôn vào môi cô lần nữa, kiểu hơn người Pháp kéo dài triên miên, bàn tay di chuyển lung tung khi Thanh Hà đập hai tay vào vai anh vài cái mới chịu buông tha bờ môi Thanh Hà ra và nhìn cô ấy yếm, đôi mắt anh nhìn đỏ au vì rượu. Lúc này thì Tuấn Khải không làm chủ bản thân nên có chút sai sai.
"Khải! có bạn anh ở đây mà"
"Ừ, thôi không ghẹo Hoàng Minh nữa. Hai người nói xong chưa? về được chưa?"
"Ừ về thôi"
"Ừ"
Hoàng Minh chở Thanh Hà và chủ tịch Cao về khách sạn. Lúc này mới thấy Tuấn Khải có vẻ say bước đi có chút không vững.
Về Khách sạn, Thanh Hà dìu anh vào phòng, Hoàng Minh đi về.