Gặp Đúng Người, Đúng Thời Điểm Sẽ Hạnh Phúc

Chương 51 : Gỉai rượu giúp anh

Bên trong vẫn đang diễn ra trò chơi Thanh Hà bày ra. Tuấn Khải bước vào thấy sự khác lạ mà anh cũng không diễn tả được. Tuấn Khải cũng bị kéo vào.

Sau một lúc trò chơi kết thúc mà không phân biệt người thắng kẻ thua nên họ lại tiếp tục uống rượu như lúc đầu. Phạm tổng tự mình rót đầy ly cho Cao tổng:

"Cao tổng, tôi rất thích cô thư ký bên anh, cô ấy có nhiều biệt tài đó, trò chơi này rất vui"

"Vâng, cảm ơn ông, còn chuyện hợp đồng...tôi rất vui được hợp tác với ông lần này. Chúng tôi đã thoả hiệp rất nhiều, không biết Phạm tổng cảm thấy thế nào? Có hài lòng hay không?"

Phạm tổng nhấp chút rượu, sau đó tự mình rót đầy ly cho Cao tổng

"Cao tổng, bên anh rất có thành ý, khiến tôi rất yên tâm, tôi rất muốn hợp tác cùng công ty A.I.A nhưng mà dự toán của công ty EOS đưa tôi thấp hơn của bên anh, lợi nhuận càng nhiều. Nói đến cùng, trong kinh doanh đều là đặt lợi ích lên hàng đầu, tôi cũng rất khó xử."

Thanh Hà thắc mắc ban đầu ông khen công ty cô rất nhiều vậy mà khi Cao tổng hỏi thì lại nói vậy, thật sự không thể hiểu nổi.

Nhưng khi cô nhìn sang Cao Tuấn Khải thì lại tràn đầy lòng tin, không lộ chút hoang mang.

Anh đích thân đứng lên rót rượu cho Phạm tổng.

"Phạm tổng! tôi hiểu điều đó và không ít lần ông cũng hợp tác bên công ty chúng tôi, công tu chuang tôi cũng không để công ty ông thiệt hại về vấn đề gì mà thay vào đó là lợi nhuận gấm đôi. À còn chuyện dự toán chúng tôi sẽ không nhượng bộ, bởi vì cái nào cũng có giá của nó"

Cao tổng nói tiếp: "Phạm tổng, tất cả mọi người có thể kiếm tiền bằng cách làm ăn lâu dài và đôi bên cùng có lợi. Việc làm ăn phải xây dựng trên cơ sở tin tưởng lẫn nhau. Phạm tổng hình như tính phát triển qua các mạng lưới CNTT mới nên cần tính toán nguyên liệu phân phối ở hai ba thị trường đúng không?"

Phạm tổng khá bất ngờ khi đối tác điều tra kĩ thêm chuyện làm ăn của ông nên im lặng không lên tiếng.

Cao tổng lại nói tiếp: "A.I.A có rất nhiều nơi tiêu thụ về mạng lưới CNTT ông đang làm hơn nữa tôi cũng có bạn bè bên mạng này chắc hẳn sẽ giúp được Phạm tổng"

Phạm tổng đâm chiêu suy nghĩ hồi lâu, sau đó cầm ly rượu nhấp vài ngụm, nói:

"Cao tổng thật sự là tuổi trẻ có nhiều chí hướng, suy nghĩ thấu đáo, nhìn xa trông rộng, tôi thật khâm phục, haha. Được...được Cao tổng, cậu có thể đưa hợp đồng cho tôi xem một lần nữa không?

Lâm Thanh Hà vội vàng đưa hợp đồng ra. Lão già liền đặt bút lên kí ngay, sau đó đưa hợp đồng trở lại.

Hợp đồng cũng đã được ký và rượu trên bàn chỉ còn là bình không. Lâm Thanh Hà quay sang nhìn Cao Tuấn Khải vẻ mặt anh như vẫn còn tỉnh táo. Tửu lượng của anh khá cao nhưng Thanh Hà đâu nghĩ rượu trắng sẽ thấm từ từ.

Phạm tổng gọi thêm bình rượu thứ hai, cả hai uống cũng không ít, cụng lý cũng khá lâu sau đó ăn những món ăn được dọn lên bàn. Phạm tổng cũng không còn ép thư ký Lâm nữa mà thay vào đó là hai người đang ông ngồi nhăm nhi ly rượu.

Công việc đi kí hợp đồng từ mười giờ sáng đến hai giờ chiề mới kế thúc. Thanh Hà định dìu anh ra xe nhưng bị Tuấn Khải từ chối vì anh muốn cho Phạm tổng thấy anh chưa say. Có thể bước đi một cách bình thường còn Phạm tổng giờ phải có người dìu ông ra xe.

"Cao tổng đúng là tuổi trẻ có khác, uống bao nhiêu vẫn còn tỉnh táo không như tôi già rồi. Thôi chào hai người không phiền nữa"

"Vâng chào ông"

Thanh Hà bước vào xe trước đó. Tuấn Khải theo sau bước không vững nhưng cũng vào bên trong, anh nhắm mắt dựa người lên xe, trên người anh thoảng tới mùi rượu nồng nặc. Thanh Hà khá mệt cho lần đi kí hợp đồng này, nên khi lên xe cô cũng không mở mắt nổi, cô ngã đầu ngủ thϊếp.

Tới nơi thì Cao Tuấn Khải nhấc chân xuống xe đi một mạch đến phòng chủ tịch mà quên rằng bên cạnh mình còn có thư ký Lâm. Anh cố gắng đi nhanh nhất có thể vì cảm giác rượu đang ngấm vào nên đi chậm một bước chân nào đó chắc anh có thể không đi vững nổi.

Bước vào thang máy với tư thế bình thường cao ngạo của một chủ tịch nhưng khi bước ra mọi vật trước mắt đều mơ màng, không nhìn rõ đến nổi anh làm mọi cách mà vẫn không ổn, bước đi không vững tí nào. Đầu lắc qua lắc lại để cho tỉnh như vẫn không tỉnh nổi. Anh dựa vào vách tường lần mò về phòng, ngồi trên ghế ngã ngữa ra đằng sau. Cảm thấy nóng rần rần cả người nên đi vào phòng sửa mặt.

Thanh Hà sau khi đang đi cùng anh thì cô ngơ ngát nhưng khi định thần lại thì nhanh chóng cầm túi xách xuống theo nhưng vẫn không đi kịp với chủ tịch Cao và bị kẹt lại thang máy đi lần hai.

Lâm Thanh Hà trở lại văn phòng, cô chạy đi pha trà gừng nóng cho anh. Vì cô vừa thấy Tuấn Khải xoa hai bên thái dương, nhíu mày, chắc là anh đã hơi say.

Cô gõ cửa, bên trong không ai đáp lại, cô gõ tiếp, qua hồi lâu vẫn không có động tĩnh. Cô điện thoại cho anh nhưng bên trong phòng nghe tiếng chuông reo mà không có người bắt máy, điện di động thì không có tín hiệu. Cô nghĩ chắc anh say rượu nên té ngã ở đâu đó rồi? Nghĩ đến đấy, cô xô mạnh cửa phòng, vừa chạm nhẹ đã mở.

Cô bước vào bên trong không thấy Tuấn Khải đâu? gọi anh mấy chậm cũng không trả lời. Cô nhớ đến căn phòng dành cho chủ tịch lúc nghỉ trưa rồi mới từ từ bước vào.

"Khải! anh đâu rồi? anh có trong đó không?"

Thanh Hà đặt ly trà lên bàn, sau đó đến cánh cửa kia và mở cửa. Nhìn Tuấn Khải đang rửa mặt, anh thấy cô bước vào, anh quay lại nhìn cô.

"Em tìm anh à?"

"Anh ổn không?"

"Có chút không ổn, anh thấy nóng quá".

"Rượu càng uống càng nóng, càng uống càng thấm"

Thanh Hà dìu anh lại giường nằm căn phòng nghỉ ngơi cho chủ tịch. Sau đó cô bước ra ngoài phòng lấy trà giải rượu rồi đúc anh từng muỗng đến khi hết ly trà giải rượu.

"Anh nghĩ ngơi đi, em đi làm"

Cao Tuấn Khải vừa kịp lúc chụp lấy tay cô.

"Em ở lại với anh thêm chút được không?"

Thanh Hà bịnh rình hồi lâu rồi cũng quyết định ngồi trên mép giường chờ anh ngủ rồi hẳn đi cũng không muộn.

"Vâng, vậy anh ngủ đi em ngồi nhìn anh ngủ"

"Anh không muốn ngủ"

"Vậy anh muốn gì?"

Tư thế Thanh Hà đang ngồi, một lực mạnh kéo cô vào lòng ngực anh.

"Anh muốn em chữa cháy giúp anh, anh nóng quá, không thể chịu nổi"

Ngay cả cô ôm anh cũng cảm nhận được caem giác nóng hừng hừng bên trong lòng ngực anh.

"Em còn phải đánh xong bản dữ liệu"

"Mai làm cũng được mà, em muốn anh chết mới vừa lòng sao?"

Hôm nay Thanh Hà thấy anh ngộ lắm không như ngày thường, muốn gì là ập tới không cần xin xỏ. Hôm nay còn làm nủng với cô nữa chứ, đã vậy còn xin và năn nỉ. Cô phì cười và trêu ghẹo anh thêm.

Thanh Hà đột nhiênđứng lên bước đi ra ngoài cửa, đi chưa được mấy bước đã bị cánh tay cản lại, cô ngã vào ngực Cao Tuấn Khải

"Em yêu, em muốn chống đối anh hay em muốn rượu mời không uống lại uống rượu phạt"

"Anh say rồi nghĩ ngơi đi"

"Ừm anh chưa say, anh muốn làm với em"

"Tối hôm qua chúng ta đã làm rồi"

"Tối hôm qua là chuyện tối hôm qua, hôm nay là chuyện hôm nay"

"Nhưng là văn phòng, chúng ta còn đang làm việc"

"Anh mặc kệ, phòng của anh ai dám vào nếu không cho phép. Không nói nhiều nữa"