Kết thúc chuyến đi dài hạn, cả hai về nhà nghĩ dưỡng hai ngày. Sau đó mới tới công ty đi làm. Hai ngày đó được gọi là triền miên của cả hai, họ cảm thấy hạnh phúc khi gần nhau và bên nhau. Cao Tuấn Khải bước sang năm mới và mở thêm chi nhánh mới cho Cao thị.
Trong phòng hợp đầu năm Cao Tuấn Khải đang thao thao bất tuyệt về bản kế hoạch xây dựng chi nhanh mới tại thành phố khác. Tất cả các đại cổ đông đều vui mừng và đồng ý khi Cao thị có những bước tiến mới.
Đồng thời tuyển thêm nguồn nhân viên có kinh nghiệm, dồi dào trong các kĩ năng cần có mà công ty đưa ra. Và cần đề cử cánh tay đắt lực để chủ chốt, một số ít nhân viên của công ty cũ qua hỗ trợ chi nhanh mới.
Nhưng trước hết, Tuấn Khải cần phải qua đó khảo sát và xem xét tình hình rồi mới triển khai được.
Cuộp hợp kết thúc, Cao Tuấn Khải bước về phòng, thư ký Lâm còn ở phòng họp sắp xếp tài liệu. Sau đó cô mới bước về bàn làm việc của mình.
Chủ tịch Cao bấm nút gọi cô vào:
"Pha cho anh tách cà phê"
"Vâng ạ"
"Cốc....cốc...."
"Cửa không khóa, vào rồi nhớ khóa lại"
Thanh Hà bước vào theo như lời dặn của Tuấn Khải. Cô đặt tách cà phê lên bàn, anh ra dấu cô lại ngồi trên đùi anh. Khi cô vừa ngồi trên đùi anh, một tay vòng qua cổ xoa xoa trái tai của anh thì Tuấn Khải dụi đầu vào hai bầu ngực căn tròn nhô ra.
"Hôm nay anh mệt quá, phải suy nghĩ bao nhiêu là thứ. Ước gì còn nghỉ để ăn em"
Thanh Hà chỉ biết cười khổ
"Em với anh đi du lịch về trước hai ngày nghỉ ngơi. Hai ngày đó anh ăn em chưa no hả?"
"Em không biết đó thôi, ăn em không biết bao nhiêu là đủ" Tuấn Khải nũng nịu
"Thế bây giờ anh muốn sao?"
"Muốn ăn em"
"Đây là văn phòng"
"Nhưng anh đã ăn em ở đây hơn năm tháng rồi"
"Anh tính luôn à"
"Chứ sao? Ngày chúng ta quen nhau sau một năm hơn em ly hôn chồng cũ. Xin lỗi, anh đã..."
"Vâng ạ, không sao?
"Cốc...cốc...cốc..."
Tiếng gõ cửa vang vọng, không ai khác đó là Giám đốc Hứa. Thanh Hà giật cả mình nhưng cô bước lại mở cửa.
Giám đốc Hứa bước vào phòng và ngạc nhiên khi thấy thư ký Lâm ở trong phòng. Anh liền hỏi:
"Ủa có em ở đây à?"
Vâng ạ, em đưa cà phê cho chủ tịch. Em xin phép anh em đi ra".
"Khoang đã. Vậy sao em khóa cửa. Hai người làm chuyện mờ ám gì à? Thấy anh vào là đi ra"
Cao Tuấn Khải lên tiếng:
"Cậu vào đây làm gì?"
"À tôi có chút chuyện cần bàn với cậu"
"Chuyện gì?"
"Chuyện hợp sáng nay, cậu đình đề cử ai?"
"Cậu nghĩ xem".
"Đừng nghĩ là tôi nha"
Cao Tuấn Khải im lặng và nói tiếp:
"Nếu là cậu...cậu nghĩ như thế nào?"
"Cậu tin tưởng tôi"
"Ừm"
"Thật hả?"
"Ừm"
"Vậy tôi sẽ sang chi nhánh mới. Nhưng anh tuyển thư ký cho tôi người khác được không? tôi không thích nam như công ty bên này"
"Chấp nhận"
"Thật hả? sao lúc này cậu dễ dãi vậy?"
"Nếu cậu không muốn thì thôi vậy?"
"Không ...không...tôi sẽ không cà khịa cậu nữa...haha..."
"Quyết định vậy đi. Cậu qua chi nhánh mới làm tổng giám đốc. Tôi rất tin tưởng cậu"
"Cảm ơn cậu"
Cả hai bắt tay nhau và cười. Cuộc đời Hoàng Minh may mắn gặp người bạn hiểu chuyện luôn đáp ứng những thứ anh cần mặc dù đôi lúc cũng áp bức anh lắm.
"Mai tôi sẽ tuyển thư ký cho cậu, mong rằng đừng giống như lần trước làm Thanh Hà buồn"
"Tôi cũng mong vậy? lần đó cậu có báo tôi tiếng nào đâu?"
"Lần này báo rồi đấy".
"Nhớ tìm cho tôi cô thư ký giỏi như thư ký Lâm mà đẹp hơn cô ấy"
"Cậu đòi hỏi quá, tôi tìm thư ký nam bây giờ"
"Thôi....không chịu đâu?
Giờ nghỉ trưa Tuấn Khải và Thanh Hà đi ăn cơm cùng nhau. Tuy là chủ tịch nhưng địa điểm quán ăn trưa anh hay chọn đó là bếp công ty. Anh muốn bản thân hòa nhập với nhân viên một phần vì xem đồ ăn ở đây có dinh dưỡng và ngon cho nhân viên anh không?
Sau khi ăn trưa xong thì cả hai về phòng nghĩ ngơi. Chiều anh lại có cuộc hợp nhỏ của khách hàng.
"Khải! anh định cho ai qua làm bên công ty chi nhánh vậy?
"Em đón xem"
"Có phải anh cho giám đốc Hứa không?"
"Sao em nghĩ vậy?"
"Vì anh ấy rất giỏi"
"Đúng vậy, Hoàng Minh rất giỏi và biết sắp xếp mọi thứ. Vả lại anh đang tìm thư ký cho cậu ấy"
"Tìm nữa hả anh?"
"Lần đó là sự cố"
"Giám đốc Hoàng muốn tìm nữ hay nam thư ký vậy anh?"
"Nữ thư ký mà phải xinh đẹp hơn em mới chịu"
Thanh Hà nghe xong liền cười.
Chiều tan ca. Tuấn Khải đi dự hội thảo, Thanh Hà muốn đi về vì mới đi làm có vẻ mệt nên cô về sớm hơn anh.
Bảy giờ tối, tiếng chuông điện thoại Thanh Hà reo, màn hình hiện lên cô bạn thân "Thanh Thanh"
"📲 Alo! tôi nghe này"
"📲 Cậu khỏe không? tết mất tích luôn vậy?"
"📲 Tôi khỏe, tết tôi đi du lịch cùng công ty"
"📲 Cùng công ty hay cùng anh yêu ☺️"
📲 "Hihi. Cậu biết rồi còn hỏi?"
"📲 Nhờ cậu đăng hình lên mạng nên ai cũng biết không riêng gì tôi"
"📲 tết này lớp mình hợp lớp nhưng vắng có mình cậu. Ngô Duy cũng có đi nữa"
"📲 Vậy à"
"📲 Ừm, Ngô Duy là trong lạ lắm, không hoạt bát và vui vẻ như mọi năm mà luôn buồn buồn. À, tôi bị thất nghiệp rồi, cậu có nơi nào chứa mình không?
📲 " Công ty tôi đầu năm bị điên hay sao mà cắt giảm biên chế trong đó có tôi mới đau chứ"
📲"Vậy à, vậy cậu làm thư ký không?"
📲 "Thư ký cho ai?"
📲"Cho tổng giám đốc chi nhánh mà ở thành phố khác nha. Công ty mình đang mở chi nhánh mới và cần tìm thư ký"
📲 "Vậy cậu đăng ký cho mình đi"
📲"Được rồi, cậu làm hồ sơ đi. Tôi gửi cho"
📲 "Thanh Had mà gửi thì tôi có cơ hội cao rồi. Cảm ơn cậu nhiều"
📲 "Tôi không cần câu nói suôn đâu?"
📲 "Tôi sẽ dẫn cậu đi ăn tháng lương đầu nếu tôi được nhận làm"
📲" Cậu hy sinh đi làm xa luôn hả?"
📲 "Đi để có tiền mà.Hihi. Vả lại đang ế quá, đi coi có ai hốt như cậu không? Cậu không có người này thì cũng có người khác còn tôi ế mà chữ ê kéo dài đến hai bảy nồi bánh chưng mà chưa có mảnh tình vắt vai"
📲" Hihi...tại cậu mạnh mẽ quá nên người ta cứ nghĩ...."
📲 " Bởi vây, thùy mị lại đi cô nương để được lấy chồng"
📲 "Có việc làm trước ổn định rồi chồng con sau. Thà chậm mà chắc"
📲 "Ý cậu muốn nói tôi đó hả?"
📲 "Là do cậu nghĩ, tôi chưa nghĩ ra nha nha nha"
📲 "Tạm tin cậu vậy?"
📲 "Nhờ cậu giúp đỡ"
📲 "Mai làm hồ sơ đi tôi gửi cho"
📲 "Chốt luôn"
Cả hai người lâu ngày gặp lại, họ nấu cháo điện thoại hơn một tiếng mới dừng lại. Bên kia Tuấn Khải liên tục điện thoại cho Thanh Hà mà điện mãi không được.
Anh lo lắng chạy tới nhà cô sau khi kết thúc hội thảo mà chưa kịp ăn uống gì. Từ khi đi làm lại, Thanh Hà cũng dọn đồ về ở nhà cô ấy mà không ở nhà cùng anh. Cô ấy muốn rõ ràng một chút. Khi nào cả hai cưới rồi về không muộn.