Tại biệt thự Cao thị.
Chín giờ sáng hai thân thể không mặc gì cứ thế dính sát vào nhau. Cao Tuấn Khải đang ngủ, hơi thở hắn phà vào cổ cô khiến cô ngứa ngáy, khó chịu.
Thanh Hà đang nằm trong lòng ngực hắn, cô ngước lên nhìn vẻ đẹp nam tính còn đang ngáy ngủ. "Ôi! ngủ thôi mà có cần phải đẹp vậy không?" Đang ngắm nhìn bất giác hắn lên tiếng:
"Em ngắm đủ chưa?"
"Ư...anh dậy rồi hả?"
"Ừm...anh vừa mới dậy. Đầu anh đau quá" hắn lấy tay xoa xoa thái dương.
"Hôm qua anh uống nhiều quá nên sáng đau đầu"
"Chắc vậy".
"A..."
"Sao nữa vậy?"
"Đêm qua em và anh...em...em ngủ quên nhà anh rồi...Bây giờ là mấy giờ em phải đi làm"
Tuấn Khải vướn người lên vớ cái điện thoại.
"Mới 9 giờ"
"A...em trể giờ làm rồi...không được... em phải về nhà thay đồ rồi mới đến công ty"
"Em làm gì nôn vậy? anh không trể thì thôi sao em lại hốt hoảng"
"Bây giờ em chưa tới công ty, anh cũng chưa tơia nữa thì mọi người nghĩ như thế nào?"
"Em quan tâm chuyện đó làm gì?"
"Chuyện của em và anh chưa ai biết ngoài giám đốc Hứa, em không muốn công ty đồn ầm ầm lên"
"Thôi em phải chạy về và đi làm đây"
Tuấn Khải kéo cô gái nhỏ lại hôn môi nhẹ vào cô rồi buông ra:
"Đi đường cẩn thận"
Thanh Hà không nói tiếng nào cô bước xuống giường gom quần và váy mặc vào. Sau đó chạy ra khỏi phòng anh. Tuấn Khải quan sát mọi hành động của cô gái anh phì cười hạnh phúc. Vậy là anh dụ dỗ được cô lên giường, đêm qua quả thật là một đêm không thể quên.
10 giờ Lâm Thanh Hà mới tới công ty, cô đi phòng tiếp tân mọi người ai cũng nhìn vào cô chỉ trỏ. Vừa hay lúc đó Lý Ánh Ngọc đi ngang qua cô. Gặp lại người quen cả hai cô gái đều vui mừng.
"Xin lỗi có phải thư ký Lâm không ạ?
Thanh Hà quay sang thì nhận ra ngay chị Lý. Cô reo vui mừng.
"Vâng em đây, chị vẫn khỏe chứ"
"Chị vẫn khỏe. Em làm chung với chủ tịch khó tính đó như thế nào rồi"
"Vâng hiện tại vẫn ổn chị"
"Vậy tốt quá"
"Vâng ạ"
"Mà sao hôn nay em đi làm vào trể vậy?"
"Vâng sáng em mới đi khảo sát cùng chủ tịch Cao, ngài ấy có việc đi đâu rồi. Em về công ty"
"Ồ vậy à. Thôi hôm nào chị em mình hẹn nhau uống nước, đứng nói chuyện hoài bị trừ lương à"
"Vâng ... vâng em chào chị"
Lâm Thanh Hà đành nói dối chị Lý nếu không sẽ bị phát hiện. Cô bấm thang máy lên lầu cao nhất. Thang Máy kêu "Ting" trước mặt cô là trợ lý Trần.
"Sao giờ này em mới tới. Mà em yên tâm đi anh không nói ai đâu? Chủ tịch cũng chưa tới luôn à".
"Vậy hả? vậy mai cho em quá".
"Nhanh Nhanh vào đi em"
"Vâng ạ"
Lâm Thanh Hà rất ngượng khi phải nói dối như vậy nhưng giờ không còn cách nào khác.
"Hôm nay là ngày chủ tịch đi trể, chắc xế chiều mới vào. Sao hôm nay em đi trể vậy?"
""Dạ em có việc riêng xíu ạ".
"Ừm"
"Xin chào! có phải đây là phòng chủ tịch Cao không ạ?"
Một cô gái trẻ vừa xen vào cuộc nói chuyện của cả hai họ. Cả hai cũng bở ngỡ khi xuất hiện cô gái lạ.
"Vâng ạ, đây là phòng chủ tịch Cao. Nhưng hiện tại chủ tịch không có ở văn phòng" Lâm Thanh Hà lịch sự đáp lời.
"Vâng ạ, em là nhân viên mới, em chỉ lên báo cáo chủ tịch biết thôi ạ"
"Em chào chị, em là Nguyễn Ngọc Lan"
"Vâng chị chào em. Chị là thư ký Lâm"
"Còn anh là trợ lý Trần"
"Vâng em chào hai anh chị"
"Em làm bên bộ phận nào?"
"Vâng ạ, em làm bên thư ký ạ"
"Vậy em làm thư ký cho ai?"
Thì vừa lúc ấy chủ tịch Cao xuất hiện trong trang phục thường ngày. Anh vừa bước ra thang máy đã nghe con người lo nói chuyện mà không để ý tới anh.
"Thư ký Lâm mang vào cho tôi tách cà phê nhé."
Nghe giọng nói quen thuộc, thư ký Lâm có chút cuống cuồng.
Ngọc Lan đứng cạnh Lâm Thanh Hà, cô quay sang được lần đầu diện kiến chủ tịch Cao Tuấn Khải, đúng là người đàn ông khiến bao nhiêu người con gái phải say mê, ánh mắt cô ta sáng lên khi nhìn thấy hắn. Khí chất lạnh lùng, nam mỹ của một vị chủ tịch.
"Vâng ạ"
Trợ lý Trần cũng vì vậy mà tản ra làm việc vì sợ bị trách mắng. Lâm Lạc đi pha cà phê, Ngọc Lan cũng đi theo. Cô quan sát cách pha cà phê cho chủ tịch Cao.
Khi thư ký Lâm pha xong thì vừa lúc ấy giám đốc Hứa ghé qua.
"Em đang làm gì vậy thư ký Lâm?"
"Em đang pha cà phê cho chủ tịch Cao"
"Giờ này mà còn đòi uống cà phê nữa hả? Mà sao hôm nay cậu ta vô sớm thế nhỉ. Hôm qua uống nhiều thế mà?"
"Em cũng không rõ nữa"
Cứ thế hai người cứ nói chuyện qua lại. Ngọc Lan thấy vậy cô bèn ngõ lời:
"Chị Lâm với Giám đốc Hứa nói chuyện đi ạ, em đem cà phê vào cho chủ tịch giúp chị"
Chưa đợi thư ký Lâm trả lời, giám đốc Hứa xen vào.
"Ừm, vậy cũng được. Em mang vào giúp thư ký Lâm. Tôi có chuyện bàn với cô ấy"
"Vâng ạ"
Ngọc Lan bưng tách cà phê nóng đặt trên bàn làm việc, Cao Tuấn Khải vẫn đang chăm chú nhìn màn hình máy tính bảng không ngẩng đầu lên. Cô ta cắn môi đứng nguyên tại đó đợi Cao Tuấn Khải chú ý đến mình.
"Có gì sao?"
Ngọc Lan di chuyển ra sau lưng Cao Tuấn Khải, cô ta đưa tay bóp vai cho hắn, công việc không thuộc phạm trù của cô ta.
"Hôm nay em ngoan đấy, biết anh mệt"
Hắn nắm tay cô ta kéo về nhưng giật mình vì không phải Lâm Thanh Hà nên đã vội buông ra và quát lớn:
"Cô là ai? tại sao vào đây? Cô muốn gì?"
"Chị Lâm bận nên em vào thay."
"Cô mau đi ra."
"Tại sao anh lại nắm tay em kéo về? rồi bây giờ lại"
"Tại tôi nhầm thư ký Lâm với cô. Tôi bảo cô cút ra ngoài."
Cao Tuấn Khải nhanh tay nhấn nút điện thoại ra bên ngoài:
"Thư ký Lâm vào đây cho anh"
"Vâng ạ"
Lâm Thanh Hà có chút sợ hãi, vì nghe giọng chủ tịch Cao khác lạ hơn ngày thường, cô nhìn giám đốc Hứa rồi hai người vội bước vào phòng chủ tịch.
"Sao vậy? cậu làm gì mà quát to vậy?" và nhìn sang bên cạnh cô gái lạ vào phòng hắn.
Thư ký Lâm đứng phía sau giám đốc Hứa cô tỏ vẻ lúng túng.
"Chủ tịch gọi tôi có gì không ạ?
Chủ tịch Cao hỏi:
"Cô gái này là ai? sao lại mang cà phê vào phòng tôi
thay thư ký Lâm"
Lúc này đây, cả ba người đều nhìn vào Ngọc Lan. Thư ký Lâm cũng mới nghe cô giới thiệu sơ về bản thân. Còn Giám đốc Hứa và chủ tịch thì không biết gì về cô gái này.
Một lúc sao cô mới cất giọng run run lên đáp lời:
"Em là thư ký mới của giám đốc Hứa, nhưng mọi người bảo chủ tịch Cao là người phê duyệt em vào làm nên em mới lên trình diện chủ tịch Cao. Không ngờ xảy ra cớ sự này"
"Cậu tìm thư ký cho tôi hả? haha" Giám đốc Hứa có chút ngạc nhiên.
"Tôi muốn cậu có thư ký riêng để bớt làm phiền thư ký của tôi. Nên nhờ ban phòng quần chúng tuyển thêm thư ký"
"Hóa ra là vậy? Nhưng bây giờ cậu duyệt không?
"Cậu thấy được thì tôi duyệt. Cho hai người ra khỏi Cao thị, còn không thì cô ta cút khỏi Cao thị. Tôi không cần một nhân viên dám coi thường và quyến rũ cấp trên như vậy?
Chuyện chủ tịch Cao tức giận là bình thường, nhưng đây là lần đầu tiên giám đốc Hứa thấy bạn mình tức giận, sát khí bao quanh thật đáng sợ. Anh cũng vừa nghe sự hăm dọa trước mặt.
"Nếu cậu nói như vậy tôi cũng không cần thư ký như vậy? Xin lỗi cô mời cô đi cho"
Ngọc Lan ngước mắt nhìn cầu xin thư ký Lâm nhưng cũng không có kết quả, đành đi về trong ê chề. Cô cứ nghĩ chỉ cần làm như vậy thì chủ tịch sẽ thích và giữ cô lại làm việc chuyển thư ký Lâm sang cho giám đốc Hứa. Nhưng cô đã lầm một cách tai hại.