Gặp Đúng Người, Đúng Thời Điểm Sẽ Hạnh Phúc

Chương 21 : Đêm Say

Nhìn Thanh Hà ngủ trong nơi chật hẹp mà tội. Cao Tuấn Khải nhẹ nhàng kéo cô ra và bế vào phòng nghỉ, đặt cô lên giường.

Thanh Hà không ngờ mình mệt quá mà ngủ luôn đến hai giờ chiều. Cô mở mắt ra thì hoảng hốt khi ở đây mọi thứ xa lạ, cô vội tìm đường ra khi mở cửa thì thấy Cao Tuấn Khải ngồi đó, Thanh Hà mới thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn thấy anh xử lý văn kiện, thấy cô dậy mới mỉm cười.

"Dậy rồi sao?"

"Sao anh không gọi em dậy? mà khi dậy em nằm trong phòng lạ nên có chút sợ"

"À anh không nở thấy em ngủ trong kẹt này nên đã bế em ra vào phòng nghĩ ngơi của anh"

"Vâng ạ, à giám đốc Hứa tìm anh chi vậy?"

"Cậu ta tìm em không thấy nên tìm anh"

"Tìm em làm gì?"

"Anh không biết?"

"Thôi em đi làm tiếp đây"

"Ừm...mà em lại đây"

"Sao vậy anh?"

Cao Tuấn Khải kéo cô lên đùi ngồi, mà nhanh chóng chụp lấy đôi môi cánh đào của cô mà hôn. Nụ hôn triền miên mãi không dứt. Bàn tay không an phận từ từ tháo từng chiếc cúc áo của cô ra tay còn lại thì ôm lấy eo của cô giữ chặt.

Còn cô hai má đã ửng hồng lên vì xấu hổ. Đã vậy đây còn đang là công ty nữa chứ. Hai bàn tay nhỏ nhắn cố gắng đẩy anh ra. Lúc này cô gần như đã hết hơi rồi anh mới buông tha cho cô mà hôn xuống cổ.

"Dừng lại.... không được...."

"Anh xin lỗi, nếu em chưa sẳn sàn"

"Em...em không thể"

"Ừm, được rồi anh sẽ không làm nếu em chưa cho phép"

"Vâng, em đi làm việc đây"

"Ừm"

Buổi chiều tan ca, Cao Tuấn Khải chở Thanh Hà đi ăn sau đó về nhà cô. Cả hai bịnh rịnh cả buổi mới rời khỏi nhau mà ra về. Cả hai người tạm yêu nhau chưa công khai mọi người biết nên những nụ hôn lén lúc được diễn ra liên tục trong công ty. Thoáng một cái đã gần cuối tháng, tình yêu của họ ngày càng đông đầy bên những nụ hôn ngọt ngào lén lúc. Thanh Hà chưa sẳn sàn cho việc ấy nên tạm thời chỉ hôn nhau thôi.

Cuối tuần, Thanh Hà dành một ngày trọn vẹn bên con trai, còn Cao Tuấn Khải như một thói quen chưa bỏ được. Hôm nay là ngày 24, ngày hắn tưởng nhớ vợ cũ và hắn rời khỏi nhà lúc ba giờ chiều đến quán bar nơi căn phòng quen thuộc uống rượu.

Đến bảy giờ tối Tuấn Khải mới gọi cho Hứa Hoàng Minh đến uống cùng mình. Nghe tiếng gõ cửa anh bước lại mở cửa vào reo lên.

"Ôi! bạn già tới rồi à, vào đi vào đi"

Hơn bốn tiếng đồng hồ trước khi Giám đốc Hứa tới, Tuấn Khải đã say mèm. Bước ra mở cửa cho hắn mà anh đi không vững, đến khi bước lại ghế ngồi phải nhờ giám đốc Hứa đỡ anh.

"Mới đây đã say rồi à, cậu uống khi nào vậy?"

"Hức...tôi ghé lúc ba giờ chiều"

"Sao ghé sớm vậy? Bình thường bảy tám giờ mà"

"Sáng tôi có công việc đi xong sẳn ghé luôn"

Tuấn Khải vừa nói vừa rót rượu ra hai ly. Hoàng Minh nhìn trên sàn đã ba chay rượu mạnh vươn vãi đã vậy vài lo bia.

"Cậu muốn chết à, uống gì lộn xộn hai loại vậy"

"Ừm, buồn vu vơ nên uống vậy thôi"

"Ừm, bởi vậy giờ nhìn cậu đi, say không biết mình say"

"Tôi chưa say"

"Ừm, chưa say mà ngồi muốn không vững, gục mặt luôn còn gì?"

Vừa nói xong Tuấn Khải ngốc đầu lên cười khổ.

"Vậy cậu thấy tôi chưa say chưa?"

Ngồi chưa được năm phút đã ngã ngữa ra ghế sô pha đôi mắt nhắm hờ dưỡng khí rồi.

"Vẫn say như thường"

"Thôi uống đi đừng nói nữa"

Hoàng Minh nhắm nhắm ly rượu thưởng thức còn Tuấn Khải một hơi cạn ly rượu. Nhìn thấy anh vậy Hoàng Minh típ tục nói:

"Cậu say rồi đừng uống nữa"

"Không không tôi chưa say....tôi...tôi đã tỏ tình thư ký Lâm rồi" Vì tôi thấy cậu cứ ve vãn cô mấy mãi, ở bên này tôi ghen lắm.

Tuấn Khải giọng khàn đặc nói cho giám đốc Hứa biết khi cả hai ngồi uống rượu.

Hoàng Minh cười khổ, anh biết bạn anh sỉ diện và muốn đẩy nhanh tiến trình phải cho hắn thấy cái giá trị sắp mất là gì? Hoàng Minh reo vui cùng anh:

"Thật hả? chúc mừng cậu. Vậy mới được chứ. Cô ấy đồng ý không?"

"Đồng ý. Lâm Thanh Hà vui lắm, tôi và cô ấy đang yêu nhau"

"Bao lâu rồi?"

"Khoảng một tuần rồi"

"Vậy mà giấu, chúc mừng hai người, nâng ly lên nào"

Giám đốc Hứa vui và chúc mừng Tuấn Khải liên tục, anh quên rằng Tuấn Khải đang say khướt nhưng trong lòng anh mong bạn mình có tình yêu mới, mong hắn sẽ hạnh phúc và không suy nghĩ về người vợ đã mất.

Nghĩ tới chuyện đó anh cũng đau lòng, vợ mất, con cũng mất Tuấn Khải lúc đó như người mất hồn. Sau môt tuần vợ mất anh tự nhốt mình ở phòng ôm di ảnh vợ rồi khóc và bỏ tất cả công việc ở công ty mà không màn tới. Đã vậy lúc nào cũng say sỉn nồng nặc mùi rượu, xung quanh phòng toàn là vỏ chai rượu. Say rồi ngủ, tỉnh lại thì uống tiếp. Khoảng thời gian đó thật khủng kiếp, Hoàng Minh vừa lo cho công ty và vừa lo cho Tuấn Khải.

Suốt một trăm anh trong tình trạng say suốt. Sau hơn một trăm ngày mất của vợ con, Tuấn Khải mới có tinh thần làm việc nhưng làm tới đâu hay tới đó. Mất hơn một năm anh mới trở lại bình thường nhưng trở thành người đàn ông lạnh bất kì cô gái và phụ nữ nhất là những người nào ve vãn anh.

Cũng vì điều đó anh lấy ra một ngày để tưởng nhớ vợ, ngày đó dù quan trọng như thế nào thì đó cũng là ngày anh uống say nhất. Uống đến khi bào thíp đi mới thôi vì vậy tửu lượng ngày càng cao so với nhiều người.

Hoàng Minh thoát ra khỏi cái suy nghĩ về chuyện quá khứ của Tuấn Khải, anh liếc nhìn hắn thì phát hiện đã hết chai rượu. Trời ạ! hăn uống nhanh vậy? nhưng rồi anh cũng hòa nhập theo hắn và uống vui cùng bạn có tình yêu mới.

Đến khi đã khuya anh giục Tuấn Khải về:

"Khải! uống ăn mừng có người yêu nhiêu đó đủ rồi, về thôi"

"Tôi không về, cậu về trước đi"

"Sao lại không về, hôm nay cậu lại muốn say, cuối tuần cậu phải ở bên thư ký Lâm mới đúng chứ"

Thấy Tuấn Khải im lặng. Giám đốc Hứa chợt nhớ ra hôm nay là ngày 24. Mỗi lần tới ngày này đa phần Tuấn Khải gọi anh ra, cả hai cùng uống rượu, sao đó anh là người đưa hắn về.

Hôm nay cũng vậy, anh mới vỡ lẽ... giám đốc Hứa phát hiện đã mình đã hiểu nhầm nên anh vội trách Tuấn Khải:

"Cậu như vậy là không được rồi. Cậu và thư ký Lâm đang yêu nhau nhưng cậu lại đi tưởng nhớ vợ mình là sao? cậu thật ích kỉ"

Tuấn Khải một tay đang cầm ly rượu, đầu gục xuống mệt mỏi từ từ đáp lời:

"Cậu biết cái gì mà nói. Tôi...ẹo....ẹo....ụa..." bỏ ly rượu lên bàn chạy thẳng vào nhà vệ sinh, Tuấn Khải nôn thóc nôn tháo mọi thứ anh vừa uống ra.

Hứa Hoàng Minh bất lực nhìn tên say rượu vì chuyện quá khứ mà không buông bỏ ra được, tự cảm thấy không thể khuyên người bạn của mình, trời cũng đang dần khuya, kêu gọi cậu ấy về mà mãi không được. Lôi tên say rượu này về cũng không xong nên anh gọi cứu trợ. Anh móc điện thoại ra và bấm nút gọi:

"Alo, thư ký Lâm em đang ở đâu?"

"Em đang ở nhà"

"Em có thể đến quán bar lôi tên sâu rượu về cho anh được không?"

"Ai sâu rượu?"

"Còn ai vào đây, chủ tịch Cao của em. Em đến nhanh nhanh, anh gửi địa chỉ cho em sau?"

"Vâng ạ"

Thanh Hà suy nghĩ sao hôm nay lại say, anh ấy đang buồn chuyện gì à, sáng này vẫn bình thường mà. Sao tối lại như vậy, khó hiểu.

Cô đi thay vội cái váy rồi đón xe đi theo địa chỉ giám đốc Hứa gửi qua.

Đến nơi Thanh Hà bước vào theo sự chỉ dẫn của nhân viên phục vụ. Đẩy cửa vào phòng đập vào mắt cô là những vỏ chai rượu, bia ngỗng ngang. Giám đốc Hứa ngồi chống cằm bên cạnh người đàn ông suy tư gục đầu.

"Em đến rồi à"

"Vâng ạ"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc Tuấn Khải ngốc ngước lên nhìn thấy Thanh Hà, giọng anh khàn đặc lên tiếng :

"Cậu gọi Thanh Hà đến đây làm gì?"

"Còn làm gì nữa, lôi cậu về"

"Tôi chưa muốn về. Tôi muốn uống".

Ly rượu rót sẳn trên bàn, Tuấn Khải cầm lên định uống nhưng cánh tay Thanh Hà ngăn lại, đôi mắt đυ.c ngầu của Tuấn Khải nhìn cô cùng thân hình như tắm trong rượu tỏ ra

"Em buông ra để anh uống"

"Anh say rồi, để em uống"

"Nhưng mà ly rượu của anh. Em muốn uống lấy ly khác"

"Nhưng em muốn uống ly của anh?"

Nói rồi cô lấy ly rượu của anh giật mạnh

"Anh muốn say, vậy đêm nay em sẽ say cùng anh".

Cô nốc cạn ly rượu, loại rượu cực mạnh chạy vào cổ họng vừa nóng vừa cay. Mặt cô đỏ hồng lên.

Tuấn Khải bất ngờ hành động của cô, đến ly thứ hai anh nhanh tay giật lấy. Hắn không muốn cô say vì loại rượu này khá mạnh không hợp với người con gái như cô.

"Thanh Hà, được rồi. Em đừng uống...anh chỉ xin em cho anh say đêm nay...đêm nay thôi"

Hoàng Minh nhìn hai người họ tranh luận, anh cũng lên tiếng cùng cô.

"Khải! cậu quá đáng rồi đó. Hãy để quá khứ ngủ yên đi và hãy đối xử công bằng với người cậu chọn".

Nghe câu nói ấy, mắt Thanh Hà tròn xoe. Dù biết nhiều hay ít, ít ra cô hiểu được chuyện gì xảy ra. Vả lại hôm nay là ngày 24 mỗi tháng của anh, cả năm qua tới ngày này anh rất buồn và qua ngày hôm sau đi làm trể, vả lại trợ lý Trần cũng nói cho cô biết ngày 24 là ngày mất vợ và con của chủ tịch nên mỗi tháng tới ngày 24 là chủ tịch sẽ dành hẳn một ngay hay tùy vào thời gian sắp xếp mà say không biết gì. Nhớ lại những gì trợ lý Trần nói cô mới nhớ.

Hôm nay cũng là ngày 24. Dù biết hiện tại giữa cô và anh đang yêu nhau nhưng cô không thể cho phép mình ghen với người vợ cũ đã mất của anh được.