Ba tháng sau.
Cuối tuần, như thường lệ Ngô Duy về nhà cùng với vợ. Cả nhà ăn tối, hôm nay có rất nhiều món ăn hải sản do Ngô Duy đem về.
“Con mời ba mẹ ăn cơm”
“Em mời anh ăn cơm”
“Ừm các con cũng ăn đi”
“Em ăn đi”
“Dạ”
Ngô Duy gắp cho Thanh Hà con hào sữa nướng phomai món mà cô thích nhất. Vừa bỏ vào miệng, Thanh Hà cảm thấy có mùi tanh xộc lên mũi. Cô lập tức chạy vào nhà vệ sinh nôn khan, đẩy ra hết những gì cô vừa ăn từ sáng đến giờ.
Ngô Duy lo lắng chạy theo vợ vào nhà vệ sinh, anh vỗ lưng cho cô, nhìn thấy gương mặt xanh xao trong lòng anh cảm thấy xót. Vì anh đi làm xa không chăm sóc vợ hằng ngày như người ta được nen không nắm rõ sức khỏe của vợ như thế nào?
“Em có sao không?bệnh đau bao tử của em lại tái nữa hả?”
Ba chồng đứng hình vài giây nhưng mẹ chồng thì phát hiện ra một điều có lẽ con dâu có tin vui vì theo kinh nghiệm của bà là vậy, cộng thêm việc mấy ngày nay thấy biểu hiện lạ của Thanh Hà.
Sau khi cảm thấy ổn, Ngô Duy dìu vợ vào bàn ngồi.
Mẹ chồng nhẹ nhàng nói :
“Mẹ nghĩ con có em bé, con nên dẫn vợ con đi khám bác sĩ xem thế nào?”
“Dạ, để ngày mai con dẫn cô ấy đi khám” Ngô Duy có vẻ vui trong lời nói.
“Ừm, mấy ngày nay con không ở nhà nên không biết, vợ con có những biểu hiện lạ giống như mẹ ngày xưa khi mẹ có con”
Ngô Duy hào hứng:
“Vậy hả mẹ? nếu đúng như vậy thì chúng con sắp có con, còn ba mẹ có cháu”
“Ừm, vậy đó”
“Con thấy vui quá à” anh nhìn sang vợ âu yếm.
Thanh Hà cũng không ăn được gì thêm cô xin ba mẹ lên phòng nằm nghỉ.
Cả ba người còn lại ăn uống tiếp tục. Mẹ Ngô Duy lại nói:
"Duy, con ăn nhanh rồi đi pha cho vợ con ly sữa. Tối nay coi như Thanh Hà chưa ăn được gì?"
"Dạ mẹ, con cũng ăn xong rồi để con pha ngay luôn"
"Ừm"
Sau khi cả nhà ăn xong, Ngô Duy đêm ly sữa lên phòng cho Thanh Hà.
"Bà xã, em uống chút sữa cho có sức"
"Anh để đó đi, lát em uống"
"Ngoan nào, uống nóng cho ngon và tốt cho hai mẹ con"
"Anh tin mình có con à"
"Tin chứ em, để anh ra nhà thuốc mua que thử thai về cho em chắc nha"
"Dạ vậy cũng được"
Sau một lúc Ngô Duy cầm bốn năm que thử thai về.
"Em thử đi bà xã"
Thanh Hà đang nằm trên giường chuẩn bị vào giấc ngủ thì Ngô Duy về tới. Cô mơ màng mở mắt ra và uể oải bước vào nhà vệ sinh.
"Ông xã ơi!" bên trong phòng vệ sinh vọng ra.
"Anh nghe nè, sao rồi em?"
Thanh Hà bước ra ngoài và đưa Ngô Duy xem que thử thai. Cầm trên tay hiện lên hai vạch Ngô Duy vỡ òa sung sướиɠ ôm Thanh Hà và quay mấy vòng vì vui sướиɠ.
Bên ngoài ông bà Ngô nghe tiếng Ngô Duy reo vui mừng, biết là con trai sắp lên chức nên họ cũng vui lây.
Sáng hôm sau, Ngô Duy chở Thanh Hà đến bệnh viện khám lại cho chắc. Sau một lúc đợi bên ngoài, Thanh Hà bước ra ngoài với giấy kết quả cô đã mang thai được tám tuần năm ngày. Cầm tờ siêu âm trên tay, đọc từng con chữ trên đó Ngô Duy càng thêm phấn kích hơn nữa.
“Bã xã ơi! Mình về nhà thôi. Cảm ơn em nhé, em còn mệt gì không? sáng không ăn được gì nhiều, em muốn ăn gì anh sẽ mua em ăn?”
“Dạ, hiện tại em chưa muốn ăn gì? Em muốn về nhà ngủ à”
“Ừm, vậy để anh chở em về nhà”
Cô y tá bước ra và dặn thêm:
“Ba tháng đầu hai vợ chồng chịu khó kiêng cử nhé, không vận động nhiều vì như thế sẽ không tốt cho thai nhi”
“Vậy khi nào mới có thể cùng cô ấy tiếp tục trở lại” Ngô Duy tò mò hỏi cô y tá.
“Qua ba tháng đầu thì có thể…nhưng phải cẩn thận chú ý đến thai nhi”
“Vâng, còn chuyện ăn uống của bà bầu cần bổ sung như thế nào?”
“Trước mắt vợ anh thèm ăn gì ăn hãy cho cô ấy ăn đó, vì trước mắt ba tháng đầu là thời kì thai nghén, ăn vào sẽ nôn ói. Bổ sung canxi, sắt và máu cho cô ấy là được”
“Vâng, cảm ơn cô y tá”
Cả hai vợ chồng chào cô y tá ra về. Công việc của Thanh Hà từ đó mà được nghỉ sớm, Ngô Duy không cho cô đi làm vì muốn cô có thời gian nghĩ ngơi hợp lí.
Sau khi cô mang thai mọi người trong nhà ai nấy đều cẩn thận, chăm sóc cho cô từng ly từng tí một. Nhất là Ngô Duy, anh biết công việc của mình có hạn nên một tuần anh ghé về nhà hai ba lần, anh chăm sóc hai mẹ con cô cẩn thận. Không thì anh đi đi rồi về, không ở lại như khi Thanh Hà chưa có thai.
Mỗi tối đi ngủ nếu hôm nào Ngô Duy về nhà thì hôm đó anh luôn ôm Thanh Hà từ phía sau. Không thì ngồi trước Thanh Hà nói chuyện với đứa con ở trong bụng, luôn đặt bàn tay len bụng vợ và hun lên bụng.
Đã hơn bốn tháng bụng Thanh Hà cũng nhú lên một ít, giai đoạn ốm nghén luôn khiến cô khó chịu. Không ăn uống được gì nhiều nhưng bù lại cô ngủ nhiều. Nhiều khi ngủ không cần ăn cũng được nhưng gia đình bên chồng và nhất là chồng cô thì cứ bắt cô ăn để có sức cho cả mẹ lẫn con. Cô luôn cảm thấy buồn nôn sau mỗi bữa ăn, nhất là khi mỗi buổi sáng và tối.
Bây giờ cô đã bước sang tháng thứ sáu của thời kỳ mang thai. Thanh Hà bắt đầu ăn uống nhiều hơn so với bình thường. Một ngày ăn hơn bốn cử vì lúc nào cô cũng cảm thấy đói.
Thời gian cũng trôi rất nhanh mới đó cô đã mang thai tháng thứ tám, bụng cô nhô lên rất rõ. Ngô Duy đã mua rất nhiều đầm bầu cho cô mặc, phụ nữ mang thai không nên mặc những bộ đồ bó sát nên anh mua những bộ váy rộng như thế sẽ dễ chịu hơn cho cả hai.
Đến ngày đi sanh có hai bên gia đình vả cả chồng theo cùng. Khi bác sĩ bước ra ngoài thông báo cho gia đình biết.
“Chúc mừng gia đình đã chào đón thêm thành viên mới. Đó là một bé trai”
Cả nhà ai cũng đều vui mừng. Sau khi sanh Thanh Hà về mẹ ruột của mình ở cử một tháng.
Sau một tháng gia đình làm đám đầy tháng cho bé và đặt tên là Ngô Duy Khang và được bên nội rước hai mẹ con về.
Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ cứ tiếp qua ngày, những lúc rảnh rỗi Ngô Duy chạy về thăm vợ con. Bẳn đi một thời gian cậu bé được ba tuổi. Ngô Duy bắt đầu bận rộn cho các cuộc thi đấu ở câu lạc bộ. Những cuộc thi đa phần diễn ra ở những ngày cuối tuần, anh cũng không thường xuyên về thăm vợ con như trước được nữa.
Thanh Hà cũng bắt đầu đi làm sau khi cô nghỉ hẳn cả một năm để chăm sóc bé. Khi Thanh Hà đi làm cô giao con lại cho ông bà nội giữ đến khi cậu bé được ba tuổi thì gửi nhà trẻ, sáng mẹ Thanh Hà đưa đi và chiều ông bà nội rước về.