Cô Nàng Tâm Cơ

Chương 38:《Sự giác ngộ của quỷ dữ》

Kinh Phong ngồi trước bàn ăn, trơ mắt nhìn cô gái bàn bạc với Cao Thiên Vũ rằng hôm nay sẽ đi hang đá Mạc Cao, trò chuyện vô cùng vui vẻ, ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm cho cậu.

Một giây trước khi rời đi, Cao Thiên Vũ vẫn tràn ngập nghi hoặc nhìn cậu:

“Sao lúc này cậu yên tĩnh thế, tưởng cậu vô hình rồi chứ!”

Đang nỗ lực nhẫn nhịn, mọi cảm xúc ức chế bất chợt bùng nổ sau câu nói vừa rồi, Kinh Phong khống chế không được từ kẽ răng nhả ra một chữ: “Cút!”

Chờ căn phòng yên tĩnh trở lại, đang ngồi ngay ngắn trước bàn ăn, chàng trai thở hổn hển chậm rãi bình tĩnh trở lại, khóe mắt liếc đến lát trứng chiên còn nguyên vẹn trên chiếc đĩa đối diện, l*иg ngực giống như bị đâm thủng một lỗ lớn.

Thì ra bị người mình thích ngó lơ, thật sự rất tuyệt vọng.

---------------

Hang đá Mạc Cao là một phần không thể thiếu trong hành trình đến Đôn Hoàng, là một chặng đường vòng quanh toàn bộ Tây Bắc, cũng là đoạn đường mà tôi chờ mong nhất.

Giờ phút này, tôi đang đứng nghỉ chân ở Hang 254, ngắm nhìn thật lâu.

“Cậu thích nơi này lắm hả?”

Cao Thiên Vũ nhịn không được hỏi tôi, như thể có chút không hiểu.

“Đúng vậy, bức tranh này có tên《 Sự giác ngộ của quỷ dữ 》, là một bước ngoặt trong cuộc đời của Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, pháp danh lúc đầu của Ngài ấy là Tất Đạt Đa, là Thái tử thuộc về Hoàng tộc Cồ-Đàm (Gautama) của Tiểu quốc Thích-ca (Sakya) ở vùng Ca-tỳ-la-vệ (Kapilavastu)…… Sau đó đổi pháp hiệu thành ”Hàng Ma Tương“, đánh bại sự cám dỗ của hồng trần thế tục, đắc đạo thành Phật.”

Sau khi nói xong, nhìn thấy dáng vẻ cố gắng tiêu hóa hết những kiến thức vừa rồi của chàng trai, tôi mới ý thức được đã vô tình nói quá nhiều, đối với những ai cảm thấy hứng thú mà nói, nơi này là bảo vật vô giá của Phật giáo, mỗi một tấm bức họa ở đây đều ẩn chứa những ý nghĩa khác nhau, nhưng đối với những người không có hứng thú mà nói, sẽ cảm thấy có chút tẻ nhạt.

Cao Thiên Vũ vốn dĩ lúc nào cũng trợn to đôi mắt, nhưng giờ phút này lại hơi khép lại, bên trong dường như đang mờ mịt, tôi quyết định buông tha cái tên cộc lốc này.

“Cậu ở bên ngoài chờ tớ một lúc được không? Bức họa này tớ muốn xem một mình trong chốc lát…… Tiện thể, suy tính một chút về hành trình tối nay…… Thịt nướng hôm qua ăn rất ngon, cậu chọn cửa hàng để mua hay thật đấy!”

Nghe tôi nói như vậy, Cao Thiên Vũ thoáng do dự, rồi nhìn nhìn bức bích họa, sau khi kiên trì ngắm ba phút, cuối cùng từ bỏ. Chàng trai cầm điện thoại tìm góc nào đó đứng, tỏ vẻ đắc ý rằng chắc chắn cậu sẽ tìm được một cửa hàng ngon tiếp theo.

Tôi tiếp tục thưởng thức bức bích họa này, nghiêm túc xem từng chi tiết.

Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng ho nhẹ:

“Khụ, muốn thảo luận không?”

Vừa nhấc đầu, lại có thể thấy được chàng trai nào đó mà đáng lẽ ra không nên xuất hiện ở đây, chậc, xem ra chiếc khăn lụa vẫn chưa đủ chắc, tôi nhịn không được tò mò cậu ấy gỡ nó ra như nào? Là xoắn cơ thể, hay là xoay cái bàn? Dù sao cũng mặc kệ là kiểu nào, cứ xem như một lịch sử đen tối đi.

Lúc này chàng trai mặc một chiếc áo thun không giống với phong cách ngày thường, trên đầu còn đội một cái mũ, trang điểm có chút kỳ quái, nhưng thật ra lại che lấp vài phần cảm giác xa cách trên người cậu.

Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi mang theo vài phần khẩn thiết, làm tôi không khỏi nhớ tới khát vọng mà mình đã từng biểu hiện trước mặt cậu ấy.

“Không cần!”

Nói xong này hai chữ, tôi rõ ràng cảm giác được cậu ấy bị nghẹn một chút. Hừ, đến bây giờ mới biết nhún nhường như này sao?

Vốn tưởng rằng với tính cách của Kinh Phong, hẳn là sẽ lặng lẽ bỏ cuộc, không nghĩ tới chỉ mới trong chốc lát, cậu ấy lại có thể nói ra một câu không phù hợp với bản tính trước nay của cậu:

“Vậy, cậu cứ xem đi, có bất cứ vấn đề nào muốn tìm hiểu thì cứ hỏi tớ.”

Hỏi cậu ta? Tôi nhịn không được xoay người trừng mắt nhìn cậu một cái:

“Ngạo mạn!”

Trong mắt Kinh Phong hiện lên ý cười, nhưng vẫn nghiêm trang đáp:

“Bức《 Sự giác ngộ của quỷ dữ 》, tớ rất hiểu biết về nó.”

Nhìn bộ dạng tự cao tự đại này đã gợi lên ý chí chiến đấu trong tôi, khiến tôi đặc biệt muốn thử cậu ấy.

“Được rồi, mắt thấy cậu kiến thức uyên bác như vậy, không ngại nói rõ thêm về 32 cách mà nhóm ma nữ dùng để quyến rũ Tất Đạt Đa chứ!”

Kinh Phong thật sự không phải bốc phét, Ông nội của cậu đã từng tham gia vào công tác phục chế bức tranh có liên quan, hơn nữa nội tình trong gia tộc, cậu quả thật đối với mấy thứ này từng tìm hiểu qua, nhưng cũng chỉ giới hạn trong kinh văn Phật giáo, chi tiết kết cấu, ý nghĩa ẩn dụ cùng những thay đổi lịch sử, 32 cách mà nhóm ma nữ dùng để dụ hoặc Tất Đạt Đa? Những điểm kiến thức nhỏ như vậy quả thật không được nhiều người chú ý đến, đừng nói là cậu, các học giả nghiên cứu chuyên sâu cũng chưa chắc có thể trả lời trôi chảy được.

Tuy bị hỏi đến nghẹn họng, nhưng Kinh Phong lại cảm thấy vui vẻ, không đơn giản bởi vì cô ấy rốt cuộc cũng phản ứng lại mình, càng hơn hết là một loại kɧoáı ©ảʍ đến từ tinh thần, cảm giác hai bên ngang nhau, hết thảy đều gãi đúng chỗ ngứa.

Không biết sợ dây thần kinh nào đáp sai rồi, cậu vô thức mở miệng, nói lời âu yếm khó ai có thể chống đỡ:

“Đều không bằng cậu.”

-------------

Nhiều năm sau, có người hỏi Tống Nhu, lời yêu thương mà Kinh Phong nói ra ngọt đến cỡ nào?

Tống Nhu tỏ vẻ, ma nữ nghe xong muốn đánh người.