Cô Nàng Tâm Cơ

Chương 33: Kinh Phong và tôi, rốt cuộc là gì của nhau?

Trong nháy mắt Cao Thiên Vũ vừa dứt lời, sắc mặt của cô nàng kia quả thực vô cùng xuất sắc, nói đúng hơn là trên đầu của mọi người ở đây đều có ba cái dấu chấm hỏi to đùng, cái cậu này đang nói gì vậy? Có thể lái qua cấp bậc trò chơi được luôn???

Thành công khiến mọi người ngậm miệng, Cao Thiên Vũ thật đắc ý, lúc nhìn về phía cô nàng kia còn mang theo biểu cảm vua chúa khinh thường dân đen.

Đứng ở phía sau cậu ta, tôi đột nhiên nhịn không được mà mỉm cười, có loại cảm giác không còn cô đơn nữa, giống như cho dù tôi có bình thường giống như một viên cát sỏi, cũng có thể có tiếng nói riêng của chính mình.

Chúng tôi giống nhau đều bình thường, nhưng cậu ta so với tôi dũng cảm hơn nhiều.

“Cậu……”

Ngón tay của cô nàng run rẩy chỉ về phía Cao Thiên Vũ, đang muốn phát tác, hiện trường lại xảy ra biến hóa.

Thẩm Giai Giai té xỉu.

Mọi người tức khắc hốt hoảng, Kinh Phong bế Thẩm Giai Giai lên, dựa theo chỉ dẫn của du khách đi đến phòng y tế.

Thời điểm đi ngang qua tôi, cậu hơi tạm dừng một chớp mắt, thật nhanh nói câu gì đó, lại đúng lúc có người đuổi kịp thét to bác sĩ tới, lấn át cả tiếng gió, tôi chưa kịp nghe rõ gì cả.

Sau khi nhân vật chính rời khỏi, đám người rất nhanh liền tản ra, mọi người sốt ruột quay lại theo đoàn của mình, trên con đường Tây Bắc này, chỉ có vô tình chạm mặt, không có quen biết lâu dài, hôm nay hết thảy cùng lắm chỉ là một câu chuyện drama thoáng qua, sớm muộn gì cũng sẽ tiêu tán bay theo gió.

Cô nàng kia cuối cùng cũng chỉ có thể đỏ mắt trừng trừng nhìn tôi cùng Cao Thiên Vũ liếc mắt một cái, sau đó vội vàng rời đi, tôi chú ý tới, trên tay cô ta có dấu vết tròn tròn, giống như đã từng đeo nhẫn, hiện giờ lẻ loi trống trơn.

Tất cả mọi người rời đi, chỉ còn lại tôi và Cao Thiên Vũ.

Tôi một lần nữa bò lên trên gò đất, ngồi lặng lẽ ngắm nhìn hoàng hôn, ông mặt trời to lớn đỏ rực từ từ lặn xuống phía Tây, tia sáng chiếu trên đồi núi, lởm chởm không đồng nhất.

Tôi đột nhiên bắt đầu tự hỏi một vấn đề, Kinh Phong và tôi, rốt cuộc là gì của nhau?

Tôi đã từng cho rằng, nó tồn tại giống như cơn mưa tươi mát với hoang mạc lâu hạn, là niềm vui bất chợt lúc buồn bã, là thế gian giữa trời tháng Tư, cũng là tâm tư dơ bẩn, là tâm cơ vĩnh hằng.

Nhưng hôm nay khoảnh khắc chân chính đứng trên hoang mạc này, tôi mới phát hiện, cơn mưa tươi mát quả thật hiếm có, nhưng cát sỏi mới là trạng thái vốn có.

Tôi khát vọng có được Kinh Phong như thế, rốt cuộc là tôi thật sự thích cậu ấy, hay là sự tự ti trong lòng tôi đang quấy phá?

Có lẽ, tôi đơn giản cho rằng nếu nắm trọn tia sáng này ở trong tay, thì cuộc đời ảm đạm tối tăm của tôi sẽ có thêm chút rực rỡ chói lọi hơn.

Đáng tiếc dù tia sáng đó có chiếu đến tôi, liệu nó có thật sự mãi lưu lại bên tôi sao?

“Mau mau mau, bọn họ ra rồi……”

Mạch suy nghĩ của tôi đột nhiên bị cắt ngang, Cao Thiên Vũ một phen giữ chặt tay tôi, túm tôi chạy đi.

Tôi nghiêng đầu nhìn vào mắt cậu ta, muốn lý giải ý tứ trong đó, Thẩm Giai Giai cùng Kinh Phong từ phòng y tế bước ra, thoạt nhìn tình trạng đã ổn định.

Nhưng mà? Cao Thiên Vũ phải làm sao?

Cãi nhau? Xin lỗi?

Hai người chúng tôi đều không ngờ tới, giờ này khắc này, tôi chỉ muốn đứng mãi ở chỗ này, đây là lần hiếm có trong cuộc đời, hiện tại tôi không muốn nhìn thấy Kinh Phong.

Tôi có chút kháng cự muốn rút tay ra, nhưng Cao Thiên Vũ không chỉ không buông tay, còn quay đầu nói với tôi:

“Đi theo tớ, mang cậu đi đoạt trang bị!” ???

Trong nháy mắt, tôi cảm thấy tên khờ khạo này có phải do chơi game quá nhiều nên đầu óc không bình thường không.

Nhưng chỉ 3 phút sau, khoảnh khắc cậu ta lái xe chở theo tôi ầm ầm lướt qua mặt của Thẩm Giai Giai và Kinh Phong, nhả khói tới tấp vào người bọn họ, tôi hoàn toàn hiểu rõ hàm nghĩa “Đoạt trang bị” là như nào.

Trên hoang mạc rộng cả trăm cây số, có duy nhất một chiếc xe, đã bị chúng tôi lái đi rồi!