Tình thế đang hết sức nghìn cân treo sợi tóc, bên ngoài truyền đến tiếng gọi của Cao Thiên Vũ, ngay sau đó tôi nghe được âm thanh Thẩm Giai Giai đáp lại: “Cảm ơn”, kế tiếp, cửa xe bị mở ra.
Thẩm Giai Giai thấy hai tay tôi đan vào nhau, ngồi ngay ngắn không hề có tia bất thường nào, cùng với……
Kinh Phong đang cúi đầu sau cốp xe tìm tài liệu.
Cô ấy rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu kể lại quá trình bộ phận kiểm tra như nào.
Tôi mỉm cười lắng nghe, hoa huyệt dưới thân vẫn còn đang co rút, chỉ thiếu một chút xíu nữa, là đã bị bắt gian tại trận rồi, loại cảm giác cấm kỵ xen lẫn kɧoáı ©ảʍ thật sự quá mãnh liệt, thậm chí giờ phút này, tôi còn có loại ảo giác, dường như đầu lưỡi của Kinh Phong vẫn như cũ lượn lờ trong hoa huyệt của tôi, mạnh mẽ mà thọc vào rút ra, những hạt thịt nhỏ li ti trên bề mặt chiếc lưỡi ướŧ áŧ, xẹt qua cánh môi hoa khẩu, mang đến dòng điện lưu tê rần.
Một đường dư vị sau cao trào, xe chúng tôi cuối cùng cũng tới được thành Nhã Đan Ma Qủy.
Nhã Đan là một nơi dễ khiến con người ta hơi hụt hẫng, nơi này nhìn không thấy một cái cây nào, nhìn không tới một bụi cỏ nào, không có một tia xanh lục nào, nếu có cũng chỉ là bức tường đá đổ nát thành nhiều mảnh nhỏ trong hàng vạn năm gió cát.
Trong lòng tôi dâng lên một tia không ổn, nơi này làm tôi thấy được chính mình, thấy được vô số đêm tối bị đố kỵ ăn mòn. Cho đến hôm nay, tôi vẫn như cũ không dám khẳng định, rất nhiều ước nguyện trong lòng tôi, nhưng có nửa phần được như ước nguyện?
Tôi nhịn không được nhìn về phía Kinh Phong, ngắm nhìn góc nghiêng tuấn mỹ trên gương mặt cậu ấy, khóe miệng mím chặt, nơi đây là cánh đồng sa mạc hoang vu cùng cát bụi quất vào mặt, chỉ có khi xác nhận cậu ấy vẫn đang đứng đây, trái tim tôi mới cảm thấy một chút an bình.
Khi phục hồi lại tinh thần, tôi không biết chàng trai ấy đã nhìn chằm chằm tôi trong bao lâu, vừa nhìn sang hướng khác, đột nhiên không kịp phòng ngừa đối diện với con ngươi lạnh băng của Thẩm Giai Giai.
Trong lòng tôi chấn động, hiện lên một tia dự cảm chẳng lành.
Dự cảm, một tiếng sau thành sự thật.
“Chính là cô ta, do cô ta đẩy, tôi chính tai nghe thấy, tận mắt nhìn thấy, lúc ấy tôi đang chụp ảnh, em gái té ngã này chỉ hỏi cô tiểu tam này, ‘có phải cậu thích A Phong không, cậu ấy là bạn trai tớ, xin cậu cách xa cậu ấy một chút’, sau đó cái cô tiểu tam này quả quyết nói ‘không thể’, tiếp theo em gái này bèn cầu xin cô ta, kết quả cô tiểu tam này lại có thể ác độc như thế, trực tiếp đẩy em gái này xuống!!”
Tôi nghe cô gái nọ lòng đầy căm phẫn mà chỉ trích, chỉ cảm thấy vô cùng hài hước.
Nếu chuyện này không phải phát sinh ở trên người tôi, tôi thật sự muốn vác cái ghế nhỏ lại đây, vừa ngồi cắn hạt dưa vừa thưởng thức một chút.
Chỉ vài phút trước, mấy chàng thanh niên kia hết hứng thú chụp ảnh, nên rủ nhau đi hút thuốc, chỉ còn lại tôi và Thẩm Giai Giai đứng ở gò đất, xung quanh còn có một ít du khách đang chụp ảnh.
Lúc Thẩm Giai Giai hỏi ra vấn đề kia, tôi đã nghĩ tới việc có nên nói ra hay tiếp tục giấu giếm cô ấy không, nhưng có lẽ vì thành Nhã Đan quá cô tịch, tôi trốn cũng quá mệt mỏi rồi, ma xui quỷ khiến định thừa nhận.
Tôi nghĩ tới khả năng cô ấy sẽ cuồng loạn đánh tôi, mắng tôi, nhưng lại không ngờ rằng Thẩm Giai Giai lại bày ra một câu chuyện cẩu huyết như vậy.
Chỉ có thể nói, kịch cung đấu thật đáng sợ!
Lúc này, dưới đồi núi bị tàn phá, tốp du khách vây quanh tại một chỗ, nhân vật trung tâm treo giọt nước mắt, mắt cá chân sưng lên, thoạt nhìn cô gái trông đáng thương vô cùng, bên cạnh còn có một cô gái khác dùng lời lẽ chính nghĩa, cùng với…… tôi đang lạnh nhạt đứng đó.
“Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”
Đây là tiếng Cao Thiên Vũ, cùng với những lời này, Kinh Phong cũng xuất hiện.
Chàng trai vừa xuất hiện, khóe mắt Thẩm Giai Giai lập tức đẫm lệ, nhỏ giọng đáng thương:
“A Phong, tớ đau quá!”
Cô gái kia lòng đầy căm phẫn dường như không nghĩ tới nam chính lại đẹp trai như vậy, ngốc lăng một chút, ngay sau đó càng thêm hưng phấn.
Cô nàng xông lên phía trước, thuật lại sự việc vừa mới nhìn thấy một lần nữa, lần này dậm mắm thêm muối vài chi tiết ‘hữu ích’, ví như khóe mắt tôi mang theo dư quang, ngoài miệng khinh thường cười lạnh……
Có một giây trong nháy mắt, tôi thật sự muốn bật cười, sức tưởng tượng của cô nàng này phong phú như thế, hẳn là nên đi viết tiểu thuyết đi là vừa.
Trong đầu tôi ra sức chế giễu, nhưng vẫn không thể khiến bản thân thả lỏng lại.
Tôi cần phải thừa nhận, chiếu theo kịch bản hãm hại cẩu huyết như thế này, tôi hẳn là nên sợ hãi, không phải bởi vì dư luận, mọi người ở đây dù có chửi rủa hay ánh mắt mỉa mai tôi đều không sợ, từ ngày bắt đầu kế hoạch câu dẫn chàng trai kia, tôi đã lường trước được những chuyện như này.
Nhưng phản ứng của Kinh Phong, tôi lại không có cách nào không để ý đến.
Cậu ấy sẽ tin sao?
Kinh Phong cau mày nhìn tôi liếc mắt một cái, sau đó tiến lên trước, xem xét chân của Thẩm Giai Giai.
Ngay sau đó cậu ngẩng đầu, nhìn quét một lượt những người đang bàn luận sôi nổi xung quanh, trên người cậu có một loại khí thế vương giả, lúc này không chút nào che giấu mà biểu hiện hết ra ngoài, các loại thanh âm xung quanh dần nhỏ lại.
Cuối cùng, Kinh Phong nhìn về phía tôi, giọng nói nghe không ra vui buồn:
“Sao lại thế này?”
Cậu ấy hỏi tôi trước, hành động này thật sự có ý tứ, tôi nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên, loại tiết mục tiểu thuyết cẩu huyết này, người thông minh đều sẽ không tin.
Có tiểu tam nào sẽ ngu xuẩn như vậy, trước mặt mọi người biểu diễn tiết mục hại người, còn vụng về như thế? Nếu tôi thật sự muốn đối phó với Thẩm Giai Giai, có cả trăm loại phương thức không bị phát hiện, nếu thật sự dùng cách này, vậy thì cũng thật có lỗi với bốn chữ “kỹ nữ tâm cơ”.
Tôi không đáp lời, mà chỉ nhìn về phía Thẩm Giai Giai, ánh mắt như dao, giọng điệu nghiêm khắc:
“Tôi đẩy cậu?”
Nói rồi tôi liếc sang cô nàng ra vẻ ‘bênh vực kẻ yếu’ kia.
“Cô thấy à? Vậy hai người nói cùng lúc đi, tôi đẩy ở chỗ nào?”
Tôi mới vừa nói xong, Thẩm Giai Giai đã nhanh chóng tiếp lời:
“Cánh tay.”
Giọng điệu cực kỳ dồn dập, như thể sợ hãi cái gì đó. Sau khi cô ta nói xong, cô nàng kia sửng sốt một chút, cũng lập tức hùa theo:
“Đúng vậy, chính là cánh tay.”
Nét chột dạ rõ ràng như thế, tôi thậm chí cảm thấy không cần phải giải thích thêm gì nữa.
Thẩm Giai Giai thật sự không tính là cô tiểu thư kiêu ngạo, cô ta càng giống cô bé hư vinh ngu ngốc hơn, loại ngu xuẩn này không phải xét về chỉ số thông minh, mà là về tính cách, cô ta vĩnh viễn, chỉ đem bia ngắm nhắm vào những người cùng giới.
Lúc ở trường học cũng như thế, khi có nữ sinh nào đó tỏ tình với Kinh Phong, hay khi mọi người đồn đại có nữ sinh nào đó rất xứng đôi với Kinh Phong, cô ta chưa bao giờ đi chất vấn Kinh Phong, nhưng cũng không phải hoàn toàn tin tưởng cậu ấy, cô ta chỉ biết cố tình nhắm vào những nữ sinh kia, có lần trước mặt mọi người khóc lóc kể lể, lời nói thật ít giả nhiều, nhìn như hào phóng không so đo, nhưng luôn có vài thiếu nữ yêu thầm Kinh Phong bị hãm hại một cách ác ý.
“Tớ không trách cậu ấy, cậu ấy có lẽ chỉ là cầm lòng không đậu, tôi tin tưởng A Phong sẽ không bị cậu ấy câu dẫn đâu.”
Những lời này xuất hiện với tần suất rất cao, nhưng kỳ quái chính là, lời đồn cũng vĩnh viễn sẽ không ngừng lại.
Vì sao phải luôn như vậy, một khi cảm giác bị uy hϊếp, cô ta liên tục cảnh cáo tôi, thậm chí còn trực tiếp xuống tay, lần phản ứng cao nguyên đó, chính là minh chứng tốt nhất.
Làm sao có thể trùng hợp như vậy được, chỉ một quyển tiểu thuyết liên lụy đến phản ứng cao nguyên, còn gãi đúng chỗ ngứa bị Kinh Phong biết được. Trùng hợp? Tôi càng có khuynh hướng nghĩ đây là đâm lao phải theo lao, mượn dao gϊếŧ người, cô ta chưa chắc phát hiện ra ý đồ của tôi, nhưng cũng đã sớm chuẩn bị tốt “kẻ thế tội”, đẩy trách nhiệm cho một cô gái ít có tính uy hϊếp, trăm lợi mà không hại.
Hành vi của Thẩm Giai Giai không tính là sai, nhưng tuyệt đối không phải hoàn hảo nhất.
Hôm nay trận hãm hại này, từ tình đến lý, đều sơ hở chồng chất, giây phút chột dạ vừa rồi, tôi không tin Kinh Phong không nhìn thấy.
Nếu Kinh Phong thật sự không nhìn thấy, vậy quả thật là có lỗi với chỉ số thông minh của cậu ấy, cũng có lỗi với tình yêu tôi dành cho cậu ấy.
Tôi không nói nữa, càng không có hứng thú trước mặt mọi người vạch trần sự thật, tuy rằng tôi chưa bao giờ là người liêm chính quang minh chính đại, nhưng tôi ghét nhất là nữ sinh yêu đương mù quáng, nếu thật muốn như thế, tôi đã sớm có thể chọc giận Thẩm Giai Giai, tôi có thể giống với những tiểu tam thường thấy trên đời, nặc danh gửi các loại hình ảnh, tin nhắn cho người tình chính thức, tôi còn có thể nhờ bạn bè động tay động chân với Thẩm Giai Giai, khiến cô ta xích mích với Kinh Phong, giày vò đến khi hai người kiệt sức mới thôi, sau đó thừa cơ mà chen chân……
Những việc tôi có thể làm quá nhiều, nhưng có ý nghĩa gì chứ? Mục tiêu của tôi, từ trước đến nay đều chỉ là Kinh Phong thôi.
Giờ phút này, tôi đang chờ đợi, chờ đợi Kinh Phong lựa chọn.
Nếu cậu biết rõ tôi vô tội, cậu sẽ lựa chọn như thế nào.
Trong tầm mắt, tay Kinh Phong nắm lại thật chặt, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía tôi, ánh mắt tối tăm không rõ, sau một hồi im lặng, cuối cùng mở miệng:
“Vậy cậu, nói xin lỗi đi.”