Cô Nàng Tâm Cơ

Chương 28: Hình ảnh c.ô.n t.h.ị.t

“Khụ khụ khụ……”

Trong xe chật hẹp, Kinh Phong kịch liệt ho khan, lần này không phải giả vờ, ho đến mức giống như bị cảm tới nơi.

Mọi người trong xe bắt đầu lên kế hoạch có nên đi bệnh viện trước không, Kinh Phong không ngừng xua tay, vành tai đỏ bừng cố gắng giải thích rằng mình chỉ bị sặc thôi.

Tôi nhịn không được muốn đổ thêm dầu vào lửa, đi theo xem náo nhiệt, khuôn mặt lo lắng khuyến khích nên đi bệnh viện trước.

“Thật sự không sao mà!”

Kinh Phong mạnh mẽ ngăn chặn khí quản đau sốc đến khó chịu, ra sức trấn an mọi người, nhân lúc không ai chú ý đến, hung hăng trừng mắt nhìn người nào đó lườm một cái.

Đầu sỏ gây tội lại còn có lá gan xem kịch vui? Vì đâu mà cậu bị sặc, chẳng lẽ người nào đó không biết sao?

Thời điểm trước kia lúc bản chất còn chưa bại lộ, lỡ miệng nói lớn tiếng một chút là mặt liền đỏ lên, hiện tại lại có thể không hề cố kỵ mà gõ ra mấy chữ…… Gõ ra hai chữ kia, còn bảo cậu chụp ảnh??

WeChat nhanh chóng lại có thông báo mới:

【 Tống Nhu 】: Cậu lườm người khác cũng thật đẹp mắt, nhưng tôi vẫn còn muốn nhìn tiểu Kinh Phong └ ( ^o^ ) ┘

Lưu manh!

Kinh Phong tắt di động, không thèm để ý.

Những tin nhắn sau đó tôi gửi qua đều giống như đá chìm đáy biển, tôi nhịn không được xuyên thấu qua cửa sổ xe phản quang mà quan sát góc nghiêng tinh xảo của chàng trai, hồi ức về hình dáng cự vật dưới háng của cậu ấy, càng hồi tưởng lại càng đói khát, du͙© vọиɠ đêm qua chưa được thỏa mãn một lần nữa càn quét mà đến, sự tưởng tượng bay xa khiến tôi bắt đầu sinh ra ảo giác, dường như hiện tại tôi đang ngồi trên người chàng trai, trong lúc xe chạy mà điên cuồng lắc lư bị đâm vào, hoàn thành một hồi cực hạn xe chấn.

“Lộp bộp” một tiếng, xe cán qua một hòn đá, kéo theo tôi bị một lực thật mạnh nâng lên rồi rơi xuống, hoa huyệt cọ xát trên ghế dựa, ghế da cứng rắn cọ qua huyệt khẩu ướt đẫm, cảm xúc thô ráp mang đến một trận bủn rủn.

Lần này, tôi thiếu chút nữa kêu ra tiếng, bụng nhỏ không ngừng run rẩy, có loại kɧoáı ©ảʍ tê dại đánh sâu vào, vốn dĩ vách thịt nhạy cảm càng trở nên ướŧ áŧ hơn, chỉ có thể nhỏ giọng hít sâu, dùng sức ổn định bờ mông, mới có thể áp xuống xúc động muốn cọ xát thêm hai lần nữa.

Khóe mắt liếc đến chàng trai đầu bên kia, trong lòng cảm thấy thật sự không công bằng, tôi chỉ mới nhìn cậu ấy thôi cũng đã đói khát tới trình độ như vậy, nhưng mà cậu ấy vẫn như cũ không dao động.

Vốn dĩ bảo chàng trai chụp ảnh chẳng qua chỉ là thuận miệng đùa giỡn một chút, tôi biết thừa với tính cách của Kinh Phong là không có khả năng làm việc này, nhưng giờ khắc này, tôi lại thật sự điên cuồng muốn nhìn, tôi biết rõ không thể nhưng vẫn muốn làm, tôi muốn khiêu chiến giới hạn của cậu ấy.

Kinh Phong giờ phút này thật sự bình tĩnh giống với vẻ ngoài hiện tại của cậu ấy sao?

Đương nhiên không phải, buổi sáng hôm nay, nhìn nhiều hình ảnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, còn liên tiếp bị tôi trêu chọc, cho dù là thần tiên cũng khó lòng chịu nổi, từng trận máu nóng dồn xuống phía dưới, nơi đó phồng to làm người khác khó có thể tự hỏi, chỉ muốn lập tức giải phóng cây đồ chơi kia, tốt nhất là có thể được nhét vào nơi ướŧ áŧ và chật hẹp nào đó.

Ví như, tiểu huyệt vừa mới nhìn qua.

Cho dù chỉ là nhìn thoáng qua, bức ảnh kia lại như khắc sâu trong đầu, khác với hoa huyệt lần trước, ảnh chụp là hai cánh môi hoa thịt khép mở như thịt con trai, nơi đó còn liên tiếp mang theo chỉ bạc, mềm mại đáng yêu, dụ hoặc người ta muốn tách nó ra.

Trong đầu Kinh Phong niệm năm phút về lễ nghĩa liêm sỉ, du͙© vọиɠ trong thân thể mới thoáng giảm bớt đôi chút, nhưng trong lòng lại như có hàng trăm cái móng tay cào qua, mười phút sau, cậu vẫn là nhịn không được mở di động ra, tự nhủ chỉ xem một lần thôi.

Ai ngờ chỉ một cái liếc mắt này, lại thấy được hình ảnh khiến máu nóng muốn dồn lên não.

Đó là một cây gậy thịt, trong trạng thái cương cứng, ước tình dài khoảng 20 centimet.

Mắt Kinh Phong bất giác nheo lại, lúc đánh chữ, tay dùng sức đến đầu ngón tay đều có chút phát đau.

【 Kinh Phong 】: Của ai?

Nhìn thấy Kinh Phong phản hồi, tôi tạm dừng ba giây, mới chậm rì rì đánh chữ “Tìm trên mạng, có phải gần giống với của cậu không?”

Kinh Phong gắt gao trừng mắt nhìn mấy chữ này, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái, như thể đồ vật nào đó ở bên kia, cậu muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng là không có tư cách gì để lên tiếng cả.

Tôi làm như không hề phát hiện ra thái độ khác thường của cậu ấy, tiếp tục thảo luận mà không hề rụt rè: “Nhưng chưa thô bằng của cậu, đặc biệt là chỗ qυყ đầυ này, để tôi tìm ảnh khác thử.”

Kinh Phong y như bị nghẹn một chút, khi bình thường trở lại, có chút giọng điệu dạy dỗ:

【 Kinh Phong 】: Ít xem mấy thứ này lại!

Tôi bĩu môi, lập tức trả lời “Ai bảo cậu không chụp cho tôi xem chứ!”

Ngay sau đó, lại bổ sung thêm một câu “Đêm qua vẫn còn ngứa đến tận bây giờ, cậu có biết tôi khó chịu nhường nào không? Tên Kinh Phong chết tiệt qua cầu rút ván”.

Nửa tiếng trôi qua, tôi tập trung nghịch di động, cố gắng nhịn xuống xúc động muốn gửi tin nhắn cho chàng trai, cũng không ngắm trộm cậu ấy nữa, bày ra dáng vẻ đang vô cùng thích thú nghiên cứu cái gì đó trong điện thoại, thỉnh thoảng còn hơi nghiêng màn hình điện thoại, cố ý để ai đó thấy được hình cơ bắp sáu múi trong điện thoại của tôi.

Trêu chọc trước, rồi gợi lên tia áy náy của đối phương, cuối cùng như gần như xa.

Rốt cuộc, có người nhịn không được.

【 Kinh Phong 】: Đừng nhìn những thứ đó, buổi tối chụp cho cậu.

Quào, lời này tuyệt đối là lời nói không có điểm mấu chốt nhất của Kinh Phong mà tôi từng nghe qua, cho dù xuyên thấu qua cửa sổ xe, tôi cũng có thể nhìn đến vành tai đỏ bừng của chàng trai.

Thế nhưng như này còn chưa đủ.

Ai biết đến tối lỡ đâu Kinh Phong cảm thấy ngại ngùng thì sao, tôi muốn xem, hiện tại.

Nhưng mà dụ hoặc đàn ông phải tránh bức bách, cậu ấy đã lùi một bước lớn, nếu tôi lại tiếp tục tiến lên, có vẻ hùng hổ doạ người quá.

Đúng lúc xe lại đến trạm nghỉ chân, lần này Thẩm Giai Giai muốn đi WC, cô ấy ra sức mời tôi đi cùng, tôi khẽ cười, vui vẻ đồng ý.

Những người bên cạnh cũng đồng loạt rời đi, đến Cao Thiên Vũ và chú Trương cũng lắc lư xuống xe, chỉ còn lại một mình Kinh Phong ngồi đợi ở trong xe.

Cậu không dám động, chỉ cần biên độ lớn hơn một chút, thảm lông sẽ lập tức bị nhô lên thành một ngọn núi nhỏ, càng đừng nói đến việc xuống xe, quả thật là một bước khó đi.

Thời điểm như vậy, điện thoại đột nhiên vang lên, trên màn hình trùng hợp chính là cái người nãy giờ liên tiếp nhiễu loạn tinh thần của cậu, Kinh Phong phản xạ tưởng có chuyện gì quan trọng, ngón tay xẹt qua, đưa lên tai.

“Ưʍ.”

Chỉ một tiếng gọi nhỏ kiều mị, Kinh Phong liền biết, cô gái này lại chơi trò mới.

“Không phải đi WC sao?”

Sáng sớm ngồi trên xe chưa kịp nói chuyện nhiều, còn luôn bị du͙© vọиɠ dày vò, Kinh Phong một khi mở miệng, thanh âm tức khắc mang theo khàn khàn.

“Tôi ở cửa chờ đấy.”

Tôi vừa nãy đã đi WC chưa được bao lâu, hiện tại nào có mắc tiểu nữa, nhưng thật ra dâʍ ŧᏂủy̠ vẫn luôn không ngừng tiết ra, Thẩm Giai Giai kêu tôi đi cùng, chẳng qua là tâm lý phòng bị của con gái thôi, bởi vậy khi tôi nói ở bên ngoài chờ cô ấy, hiển nhiên cũng sẽ không bị hoài nghi.

Điện thoại đầu bên kia im lặng một lát, tôi lập tức nắm chặt thời gian, nhỏ giọng hừ hừ:

“Hiện tại trong xe chỉ có cậu thôi, chụp cho tôi được không?”

“Đừng quậy!”

“Chụp đi mà, cậu cũng đã đồng ý với tôi……”

Tôi đang chuẩn bị dây dưa thêm một chút, nhưng đầu dây bên kia lại cực kỳ không hiểu phong tình.

“Tôi cúp đây.”

Ngay sau đó liền thật sự ngắt máy, tựa như tôi là mãnh thú sóng thần không bằng.

Sau khi vội vàng cúp điện thoại, Kinh Phong thở sâu, muốn ngăn chặn những tình triều trong suy nghĩ, đôi mắt lại không tự giác nhìn quanh bốn phía, chiếc xe dừng ở vị trí thật hẻo lánh, bốn bề vắng lặng, quả thật là một thời cơ tốt để chụp ảnh.

Suy nghĩ này vừa nảy ra trong đầu, Kinh Phong liền nhịn không được muốn đánh chính mình, cậu lại có thể thật sự chiều theo ý của người con gái kia. Đang muốn đem ý niệm hỗn loạn này xóa đi, thế nhưng điện thoại lại không ngừng truyền đến tin nhắn của cô nàng lì lợm la liếʍ nào đó, có tin nhắn văn bản, có tin nhắn bằng giọng nói, có hình ảnh.

Dùng hết thảy các thủ đoạn nhỏ, Kinh Phong trước nay cũng không biết, làm sao lại có người…… dai dẳng như vậy chứ……

Giống như có một loại dây leo nào đó, không ngừng quấn quanh ở trên người cậu, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến không nơi nào là không ngứa.

Cậu nhịn không được nghĩ, nếu không chụp, chỉ sợ cô nàng này sẽ làm ầm ĩ cả một ngày mất.

Hay là, chụp?