Cô Nàng Tâm Cơ

Chương 26: So với ma quỷ còn đáng sợ hơn

Đêm nay, tôi thật sự phẫn nộ đến trợn trắng mắt, là một chàng trai, không ngờ phương thức trừng phạt con gái lại là cắm đến người ta sắp đạt được cao trào thì nháy mắt đột ngột dừng lại!

Chẳng lẽ cậu ấy không khó chịu sao? Cây gậy thịt đỏ tím căng cứng kia là đồ giả sao?

Không phải người, không phải là đàn ông!!!

Đáng tiếc tôi không phải là một người hay giận dai, có tức giận cũng chỉ kéo dài một buổi tối rồi thôi.

Bữa sáng ngày hôm sau là do Kinh Phong chuẩn bị, mọi người đều ăn đơn giản là sandwich, chỉ có phần của tôi, bên trong cất giấu một miếng trứng rán.

Chỉ với một lát trứng rán nho nhỏ, tôi lại giống như là trúng vé số độc đắc, tức giận “Xì” một cái, tất cả sự khó chịu như gió thoảng mây bay.

Tôi chưa bao giờ thấy Kinh Phong làm những việc này cho bất kỳ ai, cho dù là Thẩm Giai Giai, cũng chưa từng được hưởng thụ qua đãi ngộ đặc biệt này.

Tôi chậm rãi cắn xuống một miếng, từng miếng từng miếng nhai nuốt, trong lòng bắt đầu tìm lý do nói đỡ cho Kinh Phong, đêm qua cậu ấy tức giận, cũng là vì ghen thôi, ghen là vì để ý đến tôi sao? Có thể được tha thứ không nhỉ? Có thể! Hơn nữa bộ dạng cậu ấy ghen cũng rất đáng yêu, hành động muốn làm hòa cũng rất trẻ con.

Trong tình yêu, người yêu trước chính là kẻ hèn mọn, tôi làm sao lại không biết kí©ɧ ŧɧí©ɧ nam sinh chứ, không dễ dàng tha thứ, mới có thể đạt được càng nhiều sự chú ý, nhưng là nếu tình cảm có thể được phân tích cặn kẽ, gãi đúng chỗ ngứa, thì cũng sẽ không bị giày vò và thương tổn như vậy.

Một người tính kế mưu mô như tôi, cũng vẫn có thời điểm bị quật cho không đứng dậy nổi.

Ăn xong bữa sáng, chúng tôi một lần nữa lên xe, bắt đầu xuất phát đến thành Nhã Đan Ma Qủy,

Lần này Thẩm Giai Giai ngồi ở ghế sau nhưng là vị trí chính giữa, trong suốt đoạn đường đều tỉnh táo ngồi xem phim, tôi không có bất kỳ cơ hội nào, thậm chí chỉ trộm ngắm cũng không thể, không dám làm càn như lần trước.

Ven đường chỉ toàn sa mạc quá nhàm chán, tôi nhìn nhìn di động, trong lòng đột nhiên nảy lên một ý niệm, ý niệm này ở trong đầu tôi dần bành trướng, căn bản khống chế không được.

Giây phút nhìn thấy tin nhắn từ “Tống Nhu” truyền đến, trong lòng Kinh Phong giật mình một cái, không tự chủ được mà hơi nghiêng người về phía cửa xe, trốn tránh để click mở xem.

【 Tống Nhu 】: ( khóc lớn ) đêm qua tôi đứng ở cửa cả đêm, lạnh lắm đấy!

Kinh Phong nhướng mày, gần như là lập tức bắt đầu gõ chữ “Gạt người, tôi có mở cửa xem qua……”, Gõ được một nửa cậu lại cảm thấy kỳ kỳ ở đâu đó, gương mặt dường như nóng lên, thoáng do dự, vẫn là xóa toàn bộ, chỉ lạnh lùng gửi đi một chữ “Ừm.”

Mới vừa trả lời chưa được bao lâu, lập tức lại có tin nhắn mới.

【 Tống Nhu 】: Muốn dùng miệng không? Được nha, tôi ướt rồi, muốn nhìn một chút không?

Kinh Phong dùng sức trừng mắt nhìn mấy chữ này, hồi lâu vẫn chưa bình tĩnh lại, hiện tại chính là đang ở trong xe công cộng có rất nhiều người, bên cạnh còn có Thẩm Giai Giai đang ngồi thỉnh thoảng nói chuyện với cậu, cô gái này lại có thể gửi tới những dòng này, Kinh Phong chỉ cảm thấy da đầu tê dại, còn chưa kịp trả lời lại, một tin nhắn mới khác đã gửi tới.

【 Tống Nhu 】: Có muốn xem không, tôi chụp cho cậu nhá?

Chụp cho mình xem? Chụp như thế nào, Kinh Phong gần như là lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Tống Nhu, ngay sau đó cũng hiểu rõ được ý tứ của cô gái này, bởi vì xe đã tới trạm nghỉ ngơi dọc đường.

“Bác tài Trương, có thể ngừng một chút được không ạ, cháu muốn đi WC.”

Tôi mang theo chút ngượng ngùng mà mở miệng, ngay sau đó cầm di động xuống xe.

Còn chưa đi đến cửa WC, di động đã rung lên rất nhiều lần, mở ra xem, quả nhiên, đều đến từ một người nào đó.

【 Kinh Phong 】: Không muốn xem.

【 Kinh Phong 】: Cậu đừng quậy.

Khóe miệng tôi chỉ nhếch lên một cái rồi thôi, sau đó mang theo di động vào WC.

Kinh Phong khó có được loại cảm giác như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than giống lúc này, cái cảm giác chờ đợi cô gái kɧıêυ ҡɧí©ɧ, quá lâu, thế nhưng so với trực tiếp chạm vào còn khó nhịn hơn, như thể có người cầm cái bàn chải nhỏ quét qua lại trong lòng cậu vậy.

Nghĩ đến cô gái kia có lẽ đang ở trong WC, cầm di động quay chụp hạ thể, cậu lại có thể huyết mạch sôi trào, dáng ngồi cũng không còn như bình thường được nữa, cảnh tượng như vậy thật sự là quá tra tấn tâm lý đạo đức, cậu hạ quyết tâm, muốn nhanh hơn một bước cho số của cô gái kia vào danh sách đen.

Nhưng đúng vào lúc này, một tin nhắn mới gửi tới, giống như cậu bị theo dõi vậy.

【 Tống Nhu 】: Đừng chặn tôi, nếu không tôi sẽ lập tức gửi ảnh cho Cao Thiên Vũ!!! Kinh Phong nhịn không được nhíu mày, trong lòng cực kỳ không vui, cậu không thích ở trong trường hợp như này lại nhắc tới chàng trai khác, đặc biệt là Cao Thiên Vũ, ngón tay do dự một lúc lâu trước nút ‘block’, vẫn là không thể ấn xuống được.

Mười phút sau, cô gái kia từ WC trở lại, xe tiếp tục lên đường, Kinh Phong cứ cách ba giây là sẽ nhịn không được mà nhìn di động, sợ có hình ảnh nhạy cảm nào đó xuất hiện trên màn hình.

Một hồi rung rung chấn động, có tin tức mới gửi đến, là hình ảnh!

Giây phút nhìn thấy thông báo, trái tim Kinh Phong như muốn vọt lên cổ họng.

Khi mở ảnh chụp ra xem, cậu thở phào nhẹ nhõm, lại dường như cảm thấy hơi mất mát. Đây là một bức ảnh chụp cả người hết sức bình thường, cô gái nở nụ cười tươi nhìn vào màn hình, ngoại trừ bối cảnh là bên ngoài WC, cũng không có chỗ nào lộ da thịt quá đáng cả, nhưng mà ngay sau đó Tống Nhu cũng gửi một tin nhắn dạng chữ tới.

【 Tống Nhu 】: Mời lựa chọn bộ phận muốn tìm hiểu kỹ hơn: A. Tư tưởng; B. Ngực; C. Da^ʍ huyệt.

Kinh Phong đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhanh chóng chọn A, thậm chí cũng chưa nghĩ kỹ, vì sao nhất định phải cùng cô gái này chơi trò chơi nhàm chán này chứ.

Giây tiếp theo bên kia gửi lại một tấm hình, là hình ảnh thành Nhã Đan Ma Qủy sắp tới, ánh chiều tà đỏ rực như lửa, từng đồi núi nhỏ với các tòa thành liền vách, bên cạnh là sa mạc mênh mông vô bờ nối tiếp nhau.

Xem ra chỉ là thảo luận quang cảnh cùng địa chất, cái này trước đó bọn họ cũng từng chia sẻ qua, trái tim Kinh Phong chậm rã thả lỏng, cậu bắt đầu gõ những thông tin mà cậu biết về thành Nhã Đan, lại căn bản không ý thức được, trò chuyện về đề tài này cần gì phải lén lút chứ.

Cậu không nghĩ tới, loại trò chuyện qua lại như thế này, thật ra là đang thử điểm mấu chốt của cậu, từ chủ đề đứng đắn đến nhạy cảm cần mấy bước đây?

Trong thực tế!

Hơn nữa trong lúc bất tri bất giác, cậu vốn là người không thích nhắn tin qua lại, đã ôm di động một lúc lâu, đầu óc đều bị một người chiếm cứ.

Tống Nhu trả lời đột nhiên trở nên rất bình thường, hai người từ địa chất cho tới lịch sử, loại cảm giác vui thích vì độ ăn ý hiểu nhau dần dần hiện lên, còn chưa kịp lan rộng ra, lại có tin nhắn mới gửi tới.

【 Tống Nhu 】: Muốn ở dưới ánh hoàng hôn, bị cậu đè trên gò đất mà tiến vào, cậu nói xem là tiếng làʍ t̠ìиɦ thọc vào rút ra lớn, hay là tiếng gió ở thành Nhã Đan lớn hơn?

【 Tống Nhu 】: Là sa mạc yên ắng heo hút mang đến cảm giác cô tịch nhiều hơn, hay là cảm giác bị cậu cắm đến tao tâm tê dại chiếm trọn hơn?

【 Tống Nhu 】: Muốn thử không, tránh ở phía sau gò đất, lén lút sau lưng bạn gái cậu cùng với sự hâm mộ của tôi, xem có thể đâm tôi lêи đỉиɦ cao trào hay không?

Thời gian để bình tĩnh quả nhiên là ngắn ngủi, hàng loạt tin nhắn mới từng cái từng cái thi nhau kéo đến, hùng hổ doạ người, so với ma quỷ còn đáng sợ hơn, quả thực như là gió lốc bão bùng cuồn cuộn trong lòng cậu.