Tôi yêu bạn trai của bạn cùng phòng, cái này quả thật là không có đạo đức, tôi biết, nhưng mà ai bảo tôi là một cô nàng tâm cơ cơ chứ.
Tôi tên Tống Nhu, lớn lên cũng không được xinh đẹp cho lắm, ưu điểm duy nhất là dáng người vô cùng gợi cảm, ngực cup D, làn da cũng tương đối trắng, thế nên người theo đuổi tôi cũng không ít, nhưng tôi đã có người mình thích rồi.
Tôi thích hotboy —— Kinh Phong.
Có ai mà không thích cậu ấy chứ, đẹp trai, thành tích tốt, còn là thiếu gia con nhà siêu giàu, tính cách khiêm tốn lễ phép, nhân phẩm thượng thừa.
Lần đầu tiên nhìn thấy Kinh Phong là đang ngồi nghe giảng trong học viện, trùng hợp như vậy, tôi lại ngồi ở bên cạnh cậu ấy.
Hôm đó, tôi ngửi thấy mùi hương đặc trưng trên người cậu ấy, trong lúc mọi người đang chăm chú nghe giảng trong phòng học thì tôi lại đạt tới cao trào, là cái loại do tâm lý hưng phấn khiến thân thể không chịu khống chế mà cao trào, không một ai phát hiện, bọn họ còn tưởng rằng tôi úp mặt trên bàn là bởi vì cảm mạo. Sau giờ tan học, chờ đến khi mọi người rời đi, tôi nhích mông sang vị trí mà cậu ấy đã ngồi rồi tự an ủi, phía dưới ướŧ áŧ đến không nỡ nhìn.
Từ đó về sau, tôi luôn không thể tự kiềm chế mê luyến muốn lên giường với cậu ấy.
Nhưng mà hotboy thường sẽ quen với hoa khôi, hoa khôi lại chính là bạn cùng phòng của tôi —— Thẩm Giai Giai.
Hai người từ khi lên cấp ba đã là một đôi, vào đại học cũng hợp tình hợp lý thi đậu vào cùng trường nổi tiếng. Một người là hoa khôi một người là hotboy, quả thực đúng chuẩn như trong truyện cổ tích vậy.
Đáng tiếc là trong câu chuyện cổ tích đẹp đẽ này lại có một nữ phụ độc ác luôn tùy lúc nhòm ngó, đó chính là tôi.
Đối với cậu ấy, cho dù có tình tay hai hay tay ba đi chăng nữa, tôi cũng không để tâm lắm. Dáng vẻ của Kinh Phong tuyệt đối không phải là biểu hiện của một người đang say đắm trong tình yêu cuồng nhiệt, ngược lại càng giống như kiểu tìm một người bạn gái thích hợp, tận hưởng lúc hai người ở bên nhau. Bọn họ không có cãi nhau, không có tranh chấp, đương nhiên cũng không có quá nhiều ngọt ngào.
Vào tháng 7, Thẩm Giai Giai và Kinh Phong quyết định đi du lịch ở Thanh Hải. Tôi biết trong lần du lịch này hai người tính toán định dâng lần đầu tiên cho nhau, trở thành một đôi trai gái yêu nhau đúng nghĩa danh xứng với thực.
Tôi quyết định “thò một chân” vào.
“Tiểu Giai, tớ muốn tìm hiểu một chút về cậu bạn Cao Thiên Vũ cũng ở ký túc xá, nhưng lại thấy ngại quá……”
Thời điểm nói những lời này, mặt tôi đỏ bừng, thể hiện một nét thẹn thùng của con gái đến vô cùng thuần thục.
Tiểu Giai đơn thuần nên cũng không nghĩ nhiều, còn vô cùng vui vẻ:
“Trời ạ, Tiểu Nhu hóa ra cậu là có ý tứ với Cao Thiên Vũ à, trước đó Cao Thiên Vũ còn nhờ tớ đi thử lòng cậu một chút. Cậu mà không nói ra, tớ còn tưởng rằng cậu không có hứng thú chứ!”
“Tiểu Giai, tớ, tớ cũng không rõ nữa…… Tớ không thân với cậu ấy lắm, tớ nên làm gì bây giờ?”
Tôi mờ mịt nhìn Tiểu Giai, dường như còn tiện mồm cảm thán một câu:
“Cậu cùng Kinh Phong chuẩn bị đi Thanh Hải hả? Thích ghê, tớ vẫn luôn mong được đến nơi này một lần.”
Ánh mắt Thẩm Giai Giai sáng lên, háo hức đề nghị:
“Chà, đúng đúng đúng, chúng mình có thể bốn người cùng đi Thanh Hải nha, vừa vặn tớ cùng A Phong chỉ có hai người cũng có chút nhàm chán, có hai cậu đi cùng sẽ chơi càng vui hơn…… Đến lúc đó tớ làm cố vấn giúp cậu, tạo cơ hội để hai người được ở chung với nhau, cậu cảm thấy thế nào?”Thấy tôi thẹn thùng gật đầu, Tiểu Giai vô cùng vui vẻ, hưng phấn đi liên hệ với hai chàng trai còn lại.
Tôi hơi hơi cong khóe miệng, cực kỳ chờ mong lần đi chơi xa thú vị này!
--------------
Ngày đầu tiên lữ hành, tôi gặp Kinh Phong, cũng gặp được Cao Thiên Vũ.
Vẻ ngoài của Kinh Phong thật lạnh lùng, nhưng bất luận đối với ai cũng đều duy trì phong độ thân sĩ cơ bản, thoạt nhìn liền biết là không phải con cái của một gia đình bình thường có thể dạy dỗ được như vậy.
Cao Thiên Vũ lại thuộc về loại hình ánh mặt trời tỏa nắng ấm áp, thích vận động, tuy lớn lên không được đẹp trai khiến người người khác muốn rụng trứng như Kinh Phong, nhưng cũng là một anh chàng sáng sủa dễ nhìn.
Bốn người chúng tôi ngồi trên xe buýt, trong lúc cãi nhau ầm ĩ thì đã tới Tây Ninh.
Sau khi đến Tây Ninh, chúng tôi thuê một chiếc xe con địa phương, dọc theo đường vòng du lịch, thấy địa phương nào hứng thú thì chơi đến vui vẻ mới thôi, còn địa phương nào không có hứng thú, chỉ hạ cửa kính xe xuống ngó sơ qua mà thôi, sau đó lại tiếp tục hành trình.
Cuối cùng là ngồi máy bay, bay đến hồ Thanh Hải.
Ngày hôm đó cũng là sinh nhật tôi.
Sau khi kết thúc hành trình ban ngày, chúng tôi về tới phòng nghỉ, tôi và Tiểu Giai một phòng, hai chàng trai một phòng, tất cả đều là phòng giường đôi.
Ta lấy cái bánh kem nhỏ lúc nãy mua ở cửa hàng dưới lầu ra, từng miếng từng miếng ăn xong, khóe mắt không tự giác mang theo hai giọt nước mắt.
Vừa lúc quay đầu bị Tiểu Giai thấy được, cô nàng vốn dĩ bởi vì đang xem hài mà cười ha ha một cách ngây dại:
“Tiểu Nhu, sao thế, sao cậu lại khóc?”
Tôi lau lau nước mắt, như là không nén được, nói ra việc hôm nay là sinh nhật tôi, kể lể về hoàn cảnh gia đình phức tạp của tôi, tủi thân nói tôi chưa từng được ai tổ chức một buổi sinh nhật trọn vẹn…… Là chuyện xưa chân thật mà thê thảm của tôi.
Quả nhiên, Tiểu Giai đau lòng không thôi.
Lập tức đánh thức hai bạn nam ở phòng cách vách, gọi khách sạn đặt một bữa tiệc lớn, kêu bia, muốn cho tôi một bữa sinh nhật thật là hoành tráng.
Bốn tiếng sau, nhìn ba người uống say khướt, tôi lặng lẽ cười.