Hai bên mép anh ta nhếch lên, nói: “Có những lúc phụ nữ mạnh mẽ, tỉ mỉ lại rất có sức hấp dẫn”.
Tôi nghĩ, anh ta đang ca ngợi sự chiếm hữu của Lâm Nhược với mình, nhưng khi nói những lời này anh ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi, làm tôi không khỏi nghi ngờ rằng, phải chăng đã có lúc nào đó tôi chiếm hữu được trái tim anh ta.
Nhưng sự thật chứng minh, tôi chưa bao giờ chiếm hữu được một người đàn ông nào.
Lê Bằng bắt đầu kể chuyện giữa anh ta và Lâm Nhược.
Anh ta kể, những lúc anh ta phải làm việc, Lâm Nhược chỉ lặng lẽ ngồi một bên đọc tạp chí, không bao giờ làm phiền, cũng không bao giờ hỏi bộ quần áo này có đẹp hay không, bộ dưỡng da nào phù hợp, thỉnh thoảng còn mang một bát canh nóng đến cho anh ta.
Tôi nói xen vào: “Những người đàn ông vĩ đại thường thích phụ nữ nhỏ bé… Có lẽ cô ta đang đóng kịch?”. Lê Bằng lườm tôi một cái, tiếp tục nói.
Một năm trở lại đây, Lâm Nhược bắt đầu đưa ra những yêu cầu. Xem ra, cô ta không phải là mẫu phụ nữ không có yêu cầu gì, chẳng qua đang đợi thời cơ chín muồi mà thôi.
Lâm Nhược yêu cầu Lê Bằng phải ở bên cạnh nhiều hơn, từ lúc hết giờ làm ngày hôm trước, cho đến giờ đi làm của ngày hôm sau. Lâm Nhược yêu cầu Lê Bằng cho dù đang trong giờ làm hay đến giờ nghỉ đều phải duy trì tần suất một tiếng gọi điện cho cô ta một lần, hơn nữa không chấp nhận lý do “anh đang bận họp”. Lâm Nhược còn thâu tóm hết mọi ngày nghỉ của Lê Bằng, nếu như Lê Bằng mở miệng đòi có khoảng không gian riêng, liền bị quy kết là không còn yêu cô ta.
Tôi không thể tin được vào những điều đó nên một lần nữa xen vào: “Thực ra cô ta coi anh như một đứa con trai”.
Chỉ thiếu điều chưa cho anh bú sữa.
Một lần nữa Lê Bằng lại lườm tôi, rồi tiếp tục kể.
Lâm Nhược ghi chép lại tất cả những ngày nghỉ theo quy định của nhà nước, rồi cả ngày kỷ niệm một năm họ quen nhau, kỷ niệm một năm ngày họ yêu nhau, kỷ niệm một năm ngày họ nắm tay, kỷ niệm một năm ngày họ hôn nhau, thậm chí…
Lê Bằng đột nhiên dừng lại, anh ta đưa mắt nhìn tôi, vờ ho hai tiếng và không nói tiếp.
Tôi đoán, chắc đó là kỷ niệm một năm ngày cô ta cho Lê Bằng bú sữa.
Lê Bằng nói tiếp, kể từ đó anh ta bắt đầu không thể chịu đựng được nữa, nghĩ đến việc bỏ trốn, nhưng mỗi lần quay trở về, đều phải đối mặt với một Lâm Nhược thích to tiếng, làm lớn mọi chuyện.
Lê Bằng nói, anh ta không giỏi trong việc cãi cọ, nên lần nào cũng thua, mỗi lần thua như vậy đều bỏ nhà đi. Lần cãi nhau trước là vào ngày mười ba tháng Hai, anh ta lại thua.
Lần đó, anh ta bỏ đi một tuần.
Nghe đến đây, tôi không thể chịu đựng hơn được nữa, vỗ bàn thật mạnh, nói: “Thật quá đáng!”.
Lê Bằng tỏ ra áy náy: “Tôi cũng biết là mình không nên như vậy, tôi nên để cho cô ấy có chút…”.
Tôi không để ý đến những lời giải thích của anh ta, nói: “Hóa ra, bọn họ đã có ý đồ với nhau từ trước!”.
Lê Bằng ngừng hẳn lại, nhìn thẳng vào tôi.
Tôi nói tiếp: “Lễ Tình nhân vừa rồi, Trương Lực nói với tôi anh ta bận việc, sẽ bù đắp cho tôi sau. Nhưng đáng ghét là, tôi cứ cho rằng, hôm đó anh ta đi với cô Lệ Lệ, hoặc Tiểu Man nào đó”.
Lê Bằng dường như đã tỉnh ngộ.
Anh ta thở dài nói: “Giờ thì sao nào? Hai kẻ bại trận đang ngồi chia sẻ với nhau kinh nghiệm thất bại ư?”.
Nghĩ đến Trương Lực sinh năm Sửu, tôi liền cầm lấy đĩa thịt trâu đổ hết vào nồi lẩu, tranh thủ lúc thịt chưa chín, tôi nói: “Thực ra, mọi cô gái đều cần có bạn trai ở bên cạnh, có những lúc chúng tôi rất cần sự quan tâm của người khác, cần có cảm giác an toàn”.
“Các cô không những cần có được cảm giác an toàn, mà tính chiếm hữu cũng rất cao.”
Tôi chớp chớp mắt, an ủi anh ta: “Về mặt chiếm hữu, đàn ông các anh cũng không kém cạnh đâu… Phụ nữ có thể không cần ăn cơm, nhưng không thể không ghen, mọi điều kiện của anh đều rất tốt, cô ta sợ người khác sẽ cướp mất anh cho dù cô ta đã bỏ đi cùng người khác trước”.
“Thế còn cô, cô cũng vậy sao?”
“Liên quan gì đến tôi, chúng ta đang nói về anh cơ mà.”
“Chúng ta có thể nói chuyện một cách đan xen.”
Tôi ngừng lại, Lê Bằng nói tiếp: “Xem ra, con gái thường thích những lời đường mật, tiếc rằng tôi lại không phải là kẻ có tài ăn nói”.
“Không, chúng tôi chỉ thích người yêu mình nói những lời đường mật.”
Lê Bằng lại như ngộ ra điều gì.
Thịt trâu đã chín, hai chúng tôi nhanh chóng chia nhau ăn hết.
Lúc đó, tôi nhắc lại lần nữa, muốn cùng Lê Bằng đi tham dự lễ cưới của họ, chứng kiến con trâu mập và nhà vệ sinh công cộng làm lễ trói buộc nhau.
Lê Bằng đồng ý.
Tôi hỏi: “Tại sao Lâm Nhược lại gửi thϊếp mời cho anh, chẳng lẽ cô ta muốn chọc tức anh, muốn anh phải đố kị? Hay là hy vọng anh sẽ cướp dâu trong lễ cưới?”.
“Có lẽ cô ấy cho rằng tôi sẽ không gây chuyện.”
“Ý anh là tôi sẽ gây chuyện?”
“Nếu không tại sao Trương Lực lại không mời cô?”
“Tại vì anh ta chột dạ, anh ta sợ tôi sẽ không kiềm chế được.”
Lê Bằng giương cao đôi lông mày, không nói gì.
Tôi nheo mắt, chửi thầm.
Về đến nhà, vừa bật máy tính, QQ lại hiện ra một tin nhắn.
Trước ánh bình minh: Nhớ hôm đó phải mặc đẹp một chút.
Tôi vừa đưa tay vào bàn phím, chợt nhớ ra bàn phím đã hỏng, chưa kịp thay cái mới, thật đáng buồn, đành phải lấy điện thoại ra nhắn tin trả lời anh ta: Điều đó là tất nhiên, anh định mặc trang phục màu gì để tôi còn chọn đồ phối hợp?
Gõ xong dòng tin nhắn này tôi mới bừng tỉnh ra một sự thật, Lê Bằng toàn dùng QQ để trả lời tin nhắn của tôi. Mỗi tin nhắn gửi đi, tôi phải trả một đồng rưỡi tiền cước phí, còn anh ta chẳng tốn xu nào. Anh ta thật không hổ là một thương nhân, ngay cả hàn huyên cũng phải phù hợp với lợi ích kinh tế.
Tôi rất ức chế, sau khi anh ta trả lời: Mặc comple đen, tôi bèn hỏi: Sao anh không nhắn tin cho tôi?
Anh ta nói, QQ gõ chữ nhanh hơn.
Tôi nhất trí với câu trả lời đó, và quyết định tiêu tiền cước của hai trăm tin nhắn để đi mua một cái bàn phím mới.
Tôi nói với anh ta rằng, tôi sẽ mặc áo đỏ và quần đỏ.
Anh ta nói: Màu đỏ là màu của cô dâu.
Tôi trả lời: Cô dâu sẽ mặc váy cưới trắng.
Anh ta im lặng một lúc, rồi nói, hy vọng tôi sẽ luôn ở bên cạnh anh ta từ đầu đến cuối buổi tiệc và đừng hành động một cách nông nổi.
Tôi nói với anh ta rằng, nếu cô dâu muốn đánh tôi, thì anh ta phải là người đầu tiên đứng ra “trả miếng”.
Sau khi quyết định trang phục là đỏ và đen, chúng tôi lại cùng thảo luận xem hôm đó nên tặng quà gì.
Anh ta nói, tặng đồ trang trí pha lê.
Tôi lại cho rằng nên tặng đồ gia dụng.
Lê Bằng cho rằng, đồ trang trí pha lê mới thể hiện được hết thành ý.
Tôi lại nghĩ, đồ gia dụng mới thích hợp với đôi mèo mả gà đồng đó.
Sau một hồi tranh cãi, chúng tôi đi đến quyết định tặng pha lê, bởi vì anh ta là người trả tiền.
Anh ta nói: Đây là lần đầu tiên chúng ta thống nhất ý kiến với nhau, hóa ra cô cũng là người dễ thuyết phục đấy chứ.
Tôi trả lời: Bởi vì chúng ta có cùng chung lợi ích.
Tôi không thể không suy nghĩ lại về một sự thật: Tôi quen Lê Bằng mới chỉ vài tháng, nhưng không có hôm nào là chúng tôi không cãi nhau, lúc đó anh ta là cấp trên của tôi. Sau khi nghỉ việc, tôi lại phải lắng nghe anh chàng Lê Bằng này tâm sự cả tháng trời, chúng tôi rất hòa hợp, xem ra, thứ thay đổi vốn không phải là con người, mà là thân phận.
Thân phận thay đổi, tính cách mới càng rõ nét.
Trước khi tham dự tiệc cưới, tôi lại về thăm mẹ một chuyến.