Tôi có cảm giác buồn nôn với những lời mẹ anh ta nói.
Nhưng tôi không thể không thừa nhận một điểm, bởi vì tôi hiểu Miumiu nên tôi có thể tin rằng Miumiu coi trọng tình yêu hơn quốc tịch, đáng tiếc cái sự hiểu nhau này không thể vượt không gian để gửi cho mẹ anh ta biết.
Miumiu nói, khi anh ta đem những lời nói của mẹ mình kể cho cô ấy nghe, cả thế giới của Miumiu như sụp đổ, thậm chí cô ấy còn chưa hề đưa ra yêu cầu kết hôn với anh ta.
Tôi hỏi: “Nguyên nhân liệu có phải do các cậu đã lên giường với nhau rồi?”.
Miumiu nói đúng thế, rất có thể từ lúc đó sự nhiệt tình của anh ta với cô ấy dần giảm sút.
Tôi kêu lên: “Oh, no, đàn ông nước ngoài thật xấu tính”.
Cuối cùng, Miumiu tự châm chọc mình nói, cô ấy sẽ không vì lý do này mà từ chối các cơ hội yêu đương khác, nhưng cô ấy sẽ lựa chọn quốc tịch, phàm là những người đàn ông thuộc thế giới thứ nhất cô ấy đều sẽ không nghĩ tới. Các nước như Brazil, Việt Nam có thể ưu tiên, bởi vì trong mắt họ, quốc tịch của các nước thứ ba không đáng để quan tâm.
Tôi chia buồn với Miumiu do bị chủ nghĩa đế quốc áp bức trong khoảng ba phút, sau đó đi làm như mọi ngày.
Trương tổng vẫn chưa xuất hiện, khiến tinh thần tôi hoàn toàn thoải mái. Lúc tôi lên mạng tìm hiểu về thực đơn, Lê Bằng gửi đến một tin nhắn: “Tối nay ra ngoài ăn cơm nhé, anh đặt bàn rồi”.
Tôi cười thành tiếng, trả lời: “Sau đó thì sao?”.
“Sau đó em muốn làm gì anh thì làm.”
“Em chưa bao giờ nảy sinh ý nghĩ đen tối với anh, em cũng không muốn làm gì anh cả, e rằng đêm nay anh sẽ phải tự mình ra tay, tự làm tự hưởng nhé.”
Rất lâu không thấy Lê Bằng trả lời, một lúc sau anh mới nhắn lại: “Anh xin em, hãy làm gì đó với anh đi”.
Tôi đưa tay bụm miệng, nằm bò ra bàn cười sảng khoái, đến khi điện thoại nội bộ đổ chuông, tôi bị Lê Bằng gọi vào phòng làm việc của anh.
Cố nhịn cười, tôi làm ra vẻ nghiêm túc đứng trước bàn làm việc, ci đầu nhìn anh.
Anh đặt tài liệu trên tay xuống, ngẩng đầu, định mở miệng nói, không ngờ lúc này Trương Mai gõ cửa bước vào, cuộc chuyện trò của chúng tôi bị gϊếŧ chết ngay từ trong trứng nước.
Trương Mai trình giấy tờ, Lê Bằng nhanh chóng xem qua một lượt rồi ký tên.
Tranh thủ lúc này, Trương Mai nhìn sang tôi, tôi cũng nhìn đáp trả.
Lê Bằng đưa lại giấy tờ cho Trương Mai, vờ như không có chuyện gì, nói với tôi: “Cô hãy xử lý xong việc nhà đã, còn việc tăng ca đợi họ hàng của cô đi rồi tính sau”.
Tôi liên tục gật đầu, rồi nói: “Cảm ơn Giám đốc Lê”.
Quay trở lại chỗ ngồi chưa lâu, Lê Bằng lại nhắn đến một tin: “Còn mấy ngày nữa?”.
“Hai ngày.”
Anh gửi đến một icon khóc lóc.
Tôi ngoái đầu lại nhìn, anh vẫn ngồi trước bàn làm việc một cách nghiêm túc.
Lê Bằng dẫn tôi đến một nhà hàng bít tết cao cấp, một suất bít tết ở đây có giá hơn một trăm đồng, miệng ăn tim xót. Mặc dù xót xa, nhưng khuôn mặt tôi đầy hạnh phúc, bởi toàn thân không bị ám khói dầu mỡ, không cần rửa bát, không cần dọn dẹp bếp núc, thế mới là cuộc sống chứ!
Tôi nói: “Nếu sau này ngày nào cũng được như thế này thì tốt quá”.
Anh nói: “Người bình thường không thể hôm nào cũng sống xa xỉ, đây là cuộc sống của hoàng thất, nếu sống thế này sẽ tổn hại phúc phần mất”.
Tôi nói: “Vậy một tuần một lần vậy?”.
Anh nói: “Giá nhà đất đang tăng lên chóng mặt, không thể chậm trễ, một tuần một lần là cuộc sống của quý tộc, nếu sống như vậy sẽ béo phây phây”.
Tôi nói: “Vậy thì một tháng một lần?”.
Anh nghĩ ngợi: “Nếu một tháng sống sa hoa một lần, thì lễ tình nhân rất khó để có được món quà bất ngờ, em định chia ngày ngọt ngào nhất trong năm nhỏ ra để hưởng thụ trong từng tháng sao?”.
Tháng nào cũng được sống trong ngày tình nhân, đây là điều mà bất kỳ cô gái nào cũng mong ước, tôi vừa nói “vâng”, thì lại nghe thấy câu sau của anh.
Vẻ mặt đầy tiếc rẻ anh tuyên bố với tôi: “Nếu như phân bố sự ngọt ngào ra từng tháng, vậy tiền mua quần áo hàng tháng của em sẽ ít đi…”.
Nét mặt tôi lập tức sững lại, nói: “Vậy thì một năm một lần đi…”.
Lặng lẽ ăn hai miếng bít tết, tôi đột nhiên nhận ra rằng, tôi đang yếu thế, trong lòng không yên, bèn phản kích.
Anh biết được nhược điểm của tôi, tôi cũng biết được điểm yếu của anh, có được mua túi mới hay không, nằm ở chiến dịch này.
Tôi nói: “Ăn xong chúng ta đi dạo Shin Kong Place một lúc nhé?”.
Một bên lông mày anh nhướn cao, đây là tín hiệu cảnh giác.
Anh hỏi: “Có hàng mới à?”.
Tôi gật đầu như bổ củi, hai mắt sáng rực lên, gương mặt chờ đợi, giống như một chú chó Nhật.
Anh buông dao dĩa xuống, nói: “Chẳng phải vài tháng trước em mới mua một cái túi sao? Đã cũ rồi à?”.
Tôi nói: “Anh đừng nói vài tháng trước thế chứ, túi xách là thứ cần phải thường xuyên thay mới. Cứ cho là em chi hết tiền mua sắm tháng sau đi”.
Anh nói: “Thế thì em bán cái trước đó đi, rồi mua cái này”.
Tôi hỏi tại sao, anh giải thích: “Em chỉ khoác túi bằng một vai, có bao giờ dùng cả hai cái túi ra ngoài đâu, lấy cũ đổi mới đi”.
Tôi nghiến răng nghiến lợi nói: “Vậy tại sao đồng hồ và máy ảnh anh lại mua hết cái này đến cái khác, cái trước đó cũng đâu có bán đi?”.
Anh nói: “Chuyện này không giống nhau, đó gọi là “sưu tập”.
Tôi nói: “Túi cũng sưu tập, nó cũng có thể tăng giá trị”.
Anh cười khinh thường.
Còn tôi lòng đầy căm phẫn.
Cuối cùng Lê Đại Mao cũng đã phải thỏa hiệp, nguyên nhân của sự thỏa hiệp này là tôi phải trả tiền cho bữa ăn.
Tranh thủ lúc đi vệ sinh tôi lén đi thanh toán, lúc quay lại tôi đưa tờ hóa đơn ra trước mặt Lê Bằng, dưới ánh mắt kinh ngạc của anh, tôi nói với anh rằng, bữa này coi như tôi mời, tổng cộng hơn hai nghìn đồng, là thành ý của người làm vợ như tôi.
Anh lập tức hiểu được dụng ý của tôi, tỏ ra rất ngoan ngoãn, nói: “Vậy anh phải bù đắp bằng gì? Bù đắp bằng xá© ŧᏂịŧ à?”.
Tôi cười hời hợt: “Không cần, em không cần thứ đó. Hơn nữa nếu em muốn đòi hỏi ở anh dễ như trở bàn tay thôi”.
Tôi xoa ngón tay, tiếp tục nói: “Chỉ nói không thì không có ích gì, lát nữa phiền Lê tiên sinh tạm ứng tiền tiều vặt tháng sau của anh để đáp trả em, lúc đến Shin Kong Place anh đừng chùn tay là được”.
Phần lớn phụ nữ đều cho rằng, muốn biết một người đàn ông đối với mình thật lòng hay không, thì phải xem người đó có dám tiêu tiền vì mình hay không, tiêu bao nhiêu tiền, chiếm bao nhiêu phần trăm tài sản.
Còn phần lớn đàn ông lại có tâm lý muốn tỏ rõ sức mạnh của mình, đặc biệt với tư cách là một người chồng, họ cho rằng vợ tiêu tiền của chồng là điều hiển nhiên. Còn nếu vợ kiếm được nhiều tiền hơn chồng thì đó lại là điều khó chấp nhận. Họ thà chọn một thời điểm thích hợp để vờ thể hiện chứ quyết không chịu mất mặt trước người khác hay để người khác đâm sau lưng nói anh ta không bằng vợ hoặc nói anh ta là chồng của ai đó, anh ta đòi trèo cao, ở rể.
Vì biết sử dụng thủ đoạn một cách thích đáng, kết quả là tôi được ngồi ôm túi mới trên xe của Lê Bằng, sung sướиɠ trở về nhà.
Những cơ hội thế này không nhiều.
Vào đến nhà, tôi đá giày cao gót sang một bên, đi chân trần, xách chiếc túi đến trước gương, quay trái quay phải mừng vui ra mặt.
Lê Bằng xuất hiện trong gương, ôm lấy eo tôi từ phía sau, miệng áp sá vào tai tôi, thì thầm: “Các chuyên gia nói rằng, phụ nữ shopping một cách điên cuồng thì trình độ làʍ t̠ìиɦ cũng ngang ngửa với đàn ông xem phim sεメ”.
Tôi cười hí hửng nói: “Vậy người phụ nữ ngày nào cũng được shopping, giống như ngày nào cũng đang làʍ t̠ìиɦ à? Hạnh phúc thật đấy”.
Lê Bằng xoay người tôi lại, đối mặt với anh, cụng trán vào nhau, nói: “Anh đã phải trả tiền cho hạnh phúc của em, em cũng nên có chút gì đáp trả…” Anh nũng nịu phát ra hai tiếng “hừm hừm”, giống như âm thanh của lợn đực đang trong thời kỳ động dục.