Tôi quay mặt lại, vừa đúng lúc rơi vào nụ hôn của anh, tôi đẩy anh ra nói: “Em kể anh nghe một câu chuyện”.
Anh vẫn không chịu bỏ qua mà bắt đầu di chuyển, tôi lại nói: “Đó là một câu chuyện liên quan đến giới tính”.
Anh lập tức dừng lại, mở to mắt chớp chớp nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy hy vọng.
Tôi đem câu chuyện cá miếng sành ra kể cho anh nghe, sau khi nghe xong, anh cười gằn ba tiếng rồi hỏi lại tôi có biết cá mập giao phối thế nào không.
Tất nhiên là tôi không biết, tôi chỉ biết cá mập bắt đầu bữa ăn thế nào thôi.
Lê Bằng bắt đầu tiếp tục thân mật, nói: “Cá mập dùng cách cưỡng bức để duy trì nòi giống, cá đực cắn chặt mang cá cái, vật lộn nhau trong lớp bùn dưới đáy biển, ép buộc cá cái phải đầu hàng. Sau một hồi phản kháng kịch liệt, cá cái sẽ bị cá đực lấn lướt. Và trong khi màn biểu diễn của chúng diễn ra thì có đến mười mấy con cá mập khác vây quanh theo dõi”.
Tôi vỗ một cái thật kêu vào mông Lê Bằng, anh kêu lên lập tức ôm lấy chỗ đau.
Anh kêu đau, tôi đương nhiên biết, bởi bàn tay tôi cũng tê dại không còn cảm giác, tác dụng giống như nhau mà.
Vài phút sau khi Lê Bằng không thể chống đỡ được sức mạnh của rượu, anh mơ màng nằm bò trên giường, mông chổng lên trời, trần như nhộng, còn hơi hằn vết đỏ, dường như nhìn thấy rõ dấu vết của mấy tay trên đó.
Nhìn bộ phận nhạy cảm nhất trên người Lê Bằng lộ ra một cách tự nhiên như vậy, tôi liền nghĩ, nếu mặc quần chữ T cho cái mông trắng nõn này, không biết hiệu quả thị giác sẽ ra sao?
Hậu quả của ý nghĩ này rất nguy hiểm, xin đừng làm theo…
Sáng sớm hôm sau, tôi và Lê Bằng định tiến hành cuộc chiến xá© ŧᏂịŧ, kết quả vẫn là vì “người họ hàng” kia vẫn chưa chịu dời đi hẳn, nên đành bỏ cuộc giữa chừng.
Mặt Lê Bằng sầm sì cả ngày.
Miumiu hỏi tôi đã bao giờ hỏi Lê Bằng ba câu hỏi này chưa.
“Anh có yêu em không?”
“Nếu sau này em già, anh có còn yêu em?”
“Nếu cả em và mẹ anh ngã xuống sông cùng một lúc, anh sẽ cứu ai trước?”
Tôi lắc đầu, rất xấu hổ mà nói rằng tôi chưa kịp hỏi những câu này thì đã gả cho anh rồi.
Miumiu nói, hy vọng bắt đầu từ hôm nay tôi có thể rèn luyện năng lực yêu đương với Lê Bằng.
Tôi hỏi lại cô ấy, có lẽ tôi không phải là người đầu tiên hỏi Lê Bằng câu hỏi này, liệu anh ấy có thấy nhàm chán không?
Miumiu nói, nếu là yêu thật lòng thì anh ấy có trả lời đến cả trăm lần cũng không chán.
Tôi tỏ ra nghi ngờ.
Buổi tối, tranh thủ lúc Lê Bằng đang ăn cơm, tôi gác đũa xuống, hỏi câu hỏi đầu tiên.
Lê Bằng vừa nuốt xong, lập tức trả lời: “Yêu”.
Theo bản năng, tôi không hỏi tiếp câu hỏi thứ hai, mà lập tức hỏi luôn: “Yêu như thế nào?”.
Điều này cho thấy, tất cả phụ nữ trên thế giới đều không có được cảm giác an toàn.
Lê Bằng nói: “Rất yêu”.
Tôi lập tức hỏi lại: “Rất yêu là nhiều như thế nào?”.
Lê Bằng đặt bát đũa xuống, đi về phía phòng ngủ, rất nhanh đã quay trở lại, trên tay cầm một chú chó lạp xưởng nhồi bông màu nâu dài khoảng hai mươi centimét, trên thân chú cún kia còn mặc một chiếc áo ba lỗ màu đỏ, trên áo viết dòng chữ: “I love you so much”.
Tôi mừng rỡ reo lên, lao vào lòng anh.
Anh lại lôi ra từ sau lưng một chú chó lạp xưởng cùng loại, dài khoảng năm mươi centimét, trên áo còn có dòng chữ: “I love you this much”.
Tôi không thể không thừa nhận rằng, Lê Bằng đã trả lời đạt yêu cầu.
Sau khi tắm xong, tôi cầm máy sấy sấy tóc cho Lê Bằng, nhân tiện hỏi câu hỏi thứ hai: “Nếu sau này em già rồi, anh có yêu em không?”.
Lê Bằng “ừ” một tiếng.
Tôi hỏi lại: “Thật không?”.
Anh lại “ừ” thêm tiếng nữa, còn bổ sung thêm: “Lúc em già thì anh cũng già”.
Tôi nói: “Nhưng đàn ông già rồi vẫn có khả năng lăng nhăng, ví dụ như bố em chẳng hạn”.
Anh nói: “Anh không phải là bố em, em cũng không phải là mẹ em”.
Tiếp đó anh hỏi lại tôi: “Vậy nếu anh thay lòng đổi dạ thật, em sẽ làm thế nào?”.
Tôi cười ha hả nói: “Em sẽ cầm tiền nuôi dưỡng của anh, rời khỏi căn nhà này, lao vào cuộc tình mới với người đàn ông đầu tiên em gặp, bắt đầu từ chuyện lên giường… thiên hạ này thiếu gì chim, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu!”.
Lê Bằng vội vã nói: “Em dám!”.
Tôi bị Lê Bằng ép trong lòng, ấn xuống giường, tôi ở dưới, anh ở trên, anh hung hăng thổi vào mặt tôi, tức đến nỗi gân xanh đều nổi hết lên, uy hϊếp nói: “Cẩn thận anh cưỡng bức em đấy!”.
Tôi liếc mắt, không cho là đúng mà nói với anh: “Cảm ơn chồng đã chăm chỉ cày bừa, nhưng tiếc rằng “đèn đỏ” vẫn chưa hết”.
Tôi tự nhủ trong lòng, đàn ông đừng bao giờ cho rằng có thể thâu tóm được một người phụ nữ cả đời, đàn ông đều là sư tử, không cho phép lãnh thổ của mình bị người khác đánh chiếm, họ lúc nào cũng phải duy trì tinh thần cảnh giác. Còn nữa, thay lòng đổi dạ không phân biệt giới tính, không phân biệt tuổi tác, không phân đẳng cấp, chỉ cần con người còn năng lực yêu thương, thì trái tim còn có thể rung động.
Vài ngày sau, tôi nhận được cú điện thoại kể khổ của Miumiu, nội dung đại khái xoay quanh mâu thuẫn giữa cô ấy và bạn trai mới. Mâu thuẫn này đến từ hai quốc gia khác nhau, anh ta là người Mỹ, còn cô ấy là người Trung Quốc.
Tôi hỏi Miumiu, cậu thích sạch sẽ, làm sao yêu được người ngoại quốc toàn lông với mùi gây của thịt cừu?
Cô ấy nói, mới đầu cô ấy cũng cho rằng đó là tình yêu thật sự, bởi vì mỗi ngày anh ta đều tặng cô ấy một bông hồng, nói một câu anh yêu em, và tặng một nụ hôn tạm biệt, rất phù hợp với mẫu người tình trong mộng của Miumiu, anh ta được sinh ra dường như để dành cho cô ấy.
Tôi nói, đây là một người đàn ông mà khả năng yêu phát triển quá mạnh, anh ta có quá nhiều tế bào lãng mạn, khiến tôi nghi ngờ về thái độ sống của anh ta.
Miumiu im lặng một lúc, tiếp đó nói với tôi rằng, họ cãi nhau, nguyên nhân là do mẹ anh ta
Mẹ anh ta nói, con trai bà có thể tìm một cô gái người Pháp, người Đức, người Anh thậm chí là người Nga nhưng không thể kết bạn với một cô gái người Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản hay Việt Nam.
Nghe đến đây, tôi đại khái đoán được ý của mẹ anh ta.
Quả thực, ở Trung Quốc đã từng xảy ra những trường hợp người Trung Quốc kết hôn giả với người nước ngoài, nếu căn cứ theo tỷ lệ dân cư của người Trung Quốc thì con số này không nhiều, nhưng nếu tính theo con số chính thức theo cách tính của người nước ngoài thì sẽ khiến người ta phải kinh ngạc. Người nước ngoài thường nói, người Hoa ở nước họ quá nhiều, tỷ lệ di dân quá cao, đồng thời năm nào cũng hô hào phải hạn chế.
Nhưng trên thực tế ở bất kỳ quốc gia nào, đều xuất hiện những con sâu làm rầu nồi canh, vì thấy xấu hổ về quốc tịch của mình, sính ngoại, nên thay hình đổi dạng. Tỷ lệ này của người Trung Quốc cao là do Trung Quốc là quốc gia có dân số đông nhất thế giới. Trong lúc chúng tôi nỗ lực sống, không thể và không có thời gian ngăn cản suy nghĩ và hành động của người khác, di dân đến quốc gia nào cũng không phải tiêu chuẩn chúng tôi có thể đặt ra. Đây là trách nhiệm của cục di dân ở những quốc gia kêu gào có nhiều người Trung Quốc đến định cư. Trong lúc hô hào, những người đó đã tự động quên đi một số người Hoa có cống hiến to lớn hoặc có điều kiện kinh tế ưu việt, họ chỉ nhớ được rằng, năm nay trong số những người Hoa di dân có bao nhiêu người là người tầm thường, biết thế không nên phê duyệt, năm tới nhất định phải rút kinh nghiệm…
Miumiu nói, những đoán định của tôi hoàn toàn phù hợp với cách nói của mẹ anh ta. Trước khi anh ta đến Trung Quốc làm việc, mẹ anh ta đang sống tại bang Mississippi đã cảnh cáo anh rằng, không được kết giao với bất kỳ cô gái người Hoa da vàng, tóc đen nào, cho dù cô gái đó đức hạnh tốt, có một không hai, bởi rất có thể những cô gái này chỉ vì thấy anh ta tóc vàng, da trắng, mắt xanh, hoặc vì quốc tịch của anh ta và những lợi ích khác khi được gả cho anh ta nên mới tiếp cận anh ta thôi. Mẹ anh ta nói rằng, quanh môi trường bà sống, ít nhất bà đã gặp ba trường hợp kết hôn giả và những người đó đều là người Trung Quốc. Vì vậy bà cho rằng, người Trung Quốc rất đáng khinh bỉ, rất ranh mãnh, mưu sâu kế hiểm, cần phải đề phòng. Còn cậu con trai trong mắt bà rất thuần khiết và lương thiện…