Vợ Có Thuật Của Vợ

Chương 69

Tôi bị những lời nói của Miumiu làm cho lung lay, lập tức tắt máy, đem theo sự hưng phấn và kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tôi rón rén lấy điện thoại và chìa khóa, tiến ra phía cửa, thay đôi giày thể thao và áo khoác, thậm chí còn quay lại nhà vệ sinh lấy vài lọ dưỡng da hằng ngày, mãi đến khi chắc chắn rằng không quên thứ gì mới nhẹ nhàng mở cửa.

Đúng lúc này, sau lưng tôi vọng lại tiếng của Lê Bằng: “Em đi đâu vậy?”.

Tôi kinh ngạc, không dám quay đầu lại, trong đầu xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Cứ mở cửa bước đi, chạy đến nơi khác. Hay quay người lại cười với anh, nói rằng đi mua lọ xì dầu. Nếu không thì cứ quay lưng với anh mà nói rằng, tôi chỉ về lấy lại những gì thuộc về tôi.

Tất cả những suy nghĩ của tôi còn chưa kịp thành hành động thì đã nghe rõ tiếng thở của Lê Bằng ở sát phía sau.

Anh nói: “Anh hỏi em định đi đâu?”.

Tôi bị anh chất vấn nên nổi cáu, khi cơn giận bốc lên thì không gì ngăn cản được, quay người dứt khoát, chuẩn bị hét lên với anh.

Không ngờ, lúc tôi quay người lại cũng là lúc anh dang tay ôm tôi vào lòng.

Giọng của anh thì thầm phía trên vai tôi: “Em không được đi đâu hết”.

Lòng tôi như co thắt lại, những thứ trong tay rơi xuống sàn lách cách, chân đá ra phía sau đóng cửa lại, hai tay ôm chặt lấy người trước mặt.

Chúng tôi ôm nhau rất chặt, như muốn khiến đối phương hòa chung vào cơ thể mình.

Thực ra thì, chúng tôi ở trong tim nhau rất lâu rồi, chỉ vì trận tranh cãi tối qua, nên tạm thời kìm nén cảm xúc của con tim mà thôi.

Ngày hôm sau, Phạm Dung chủ động gọi tôi đến phòng làm việc của cô ta, kể tôi nghe một câu chuyện không liên quan đến công việc, điều này đi ngược lại với tác phong vốn có của cô ta, chuyện này khiến tôi không kịp đề phòng.

Cô ta nói, Trâu Chi Minh đã khiến cô ta rất sốc.

Tôi có thể hiểu được điều này, vì Trâu Chi Minh rất giỏi trong việc làm người khác bất ngờ.

Cô ta nói, cô ta phát hiện ra ba bí mật của Trâu Chi Minh, thứ nhất là bút danh của anh ta, thứ hai là blog của anh ta, thứ ba là sách của anh ta hóa ra bán rất chạy.

Tôi xoáy thẳng vào hai chữ “hóa ra”, trong lòng nghĩ thầm, trong mắt người phụ nữ giỏi giang như Phạm Dung, vị trí trong gia đình của Trâu Chi Minh chắc là rất thấp, bây giờ đổi ngược lại, có lẽ cô ta sẽ bắt đầu nghi ngờ cuộc đời này.

Cô ta nói tiếp, từ khi bắt đầu biết được bút danh của Trâu Chi Minh, tất cả đều đã thay đổi. Cô ta tìm được tr mạng blog của Hòa Mục, nhìn thấy số lượng truy cập lớn và những câu chữ rất đỗi hài hước. Sau đó, cô ta đọc sách do Trâu Chi Minh viết, cảm xúc lẫn lộn, một mặt đồng ý với những ý kiến hiểu và thông cảm cho phụ nữ của anh ta, một mặt đặt ra câu hỏi rằng tại sao người viết ra những thứ này lại không làm được điều đó, cô ta có chút tôn sùng Trâu Chi Minh, nhưng lại ghét cái thói nói suông của anh ta. Tiếp đó, lúc họ ra ngoài ăn cơm, họ gặp fan của Trâu Chi Minh, tất cả đều là con gái. Cô ta nhận thấy, Trâu Chi Minh là một tài tử rất có duyên với phụ nữ, mặc dù cô ta thường xuyên bỏ qua điều này.

Tất cả những điều đó cho thấy, “Hòa Mục” là mặt nạ của Trâu Chi Minh, anh ta luôn đeo mặt nạ ngủ bên cạnh Phạm Dung khiến cô ta vừa bất an vừa hưng phấn.

Tôi hỏi cô ta, tại sao lại bất an, tại sao lại hưng phấn.

Phạm Dung đáp, bất an bởi cô ta nghi ngờ Trâu Chi Minh là người đa nhân cách, còn hưng phấn là bởi cô ta lại tìm thấy cảm giác không chắc chắn của mối tình đầu. Bởi vì mơ hồ nên mới suy tính thiệt hơn, thế nên tình yêu càng mơ hồ thì càng bí ẩn, khiến người ta càng muốn hướng tới và khám phá.

Sau đó, cô ta hỏi lại tôi: “Thế còn cô và anh ấy, cô có cảm giác này không?”.

Câu hỏi này đến quá đột ngột, ánh mắt Phạm Dung đầy sự tò mò và thành khẩn, làm tôi có cảm giác nếu không trả lời thành thành thật sẽ có cảm giác tội lỗi với tình yêu.

Trong khoảnh khắc tôi đang hoài nghi xem có phải cô ta đang cố do thám điều gì không, tôi nói: “Có, tôi cũng có cảm giác này”.

Thực ra tôi muốn nói, Lê Bằng càng ngày càng khó hiểu, còn tôi thì không hề muốn hướng tới cảm giác này, nó xuất hiện chỉ khiến tôi cảm thấy bất an thêm mà thôi.
Chương 13: Muốn thâu tóm trái tim của người đàn ông thì phải thâu tóm được “người anh em của họ”
Trương tổng đột nhiên gửi tới một tin nhắn: “Anh thích em”. Theo phân tích thông thường, tiếp theo anh ta sẽ nói những câu đại loại như: “Nếu em đồng ý, chúng mình tìm hiểu nhau nhé”, nhưng tôi không cho anh ta cơ hội, gập điện thoại, sau đó tắt máy, tâm trạng tôi trở nên rối bời.

Lê Bằng mặc tạp dề từ trong bếp bước ra nói: “Trong nhà hết dấm rồi”.

“Hết rồi thì thôi, không phải cho vào nữa.”

Lê Bằng quay trở lại bếp, nhưng không lâu sau, lại quay trở ra nói: “Món thịt cừu chua ngọt mà không cho dấm thì không ngon”.

“Vậy thì ăn nguyên vị.”

Anh ngừng lại một chút, lại nói: “Vừa rồi ai gọi điện cho em?”.

“Không ai cả, người ta gọi nhầm.”

Lúc ăn cơm, Lê Bằng hỏi lại một lần nữa, xem vừa rồi ai gọi điện cho tôi.

Hôm nay Lê Bằng tỏ ra đặc biệt nhạy cảm, anh nhạy cảm rất đúng lúc, khiến người ta không có cách nào né tránh.

Tôi hỏi lại anh, tại sao lại hỏi thế.

Lê Bằng nói, trực giác nói cho a biết rằng, cú điện thoại đó chắc rất nghiêm trọng, bởi sau khi nhận điện khuôn mặt tôi liền tái dại đi.

Tôi nói, trực giác của đàn ông đều được thiết lập từ sự đoán mò.

Anh im lặng rất lâu, rồi đột nhiên hỏi: “Anh hỏi em một câu hỏi nhanh nhé?”.

Tôi “ừm” một tiếng, rồi nghe anh hỏi: “Phụ nữ kết hôn liên quan đến ai?”.

“Đàn ông?”

Anh trả lời: “Liên quan đến chuyện “chim cò”“.

Tôi phì cười, mắng một câu: “Lưu manh”.

Ăn cơm xong, chúng tôi rất hòa thuận, ngồi trên sofa cùng xem ti-vi. Tay anh vòng qua eo tôi, tôi ngả người trong lòng anh. Kênh phim truyện đang chiếu lại bộ phim kinh điển Hồn ma, lúc chiếu đến đoạn nam chính ôm lấy nữ chính khi đang nặn gốm sứ, tôi và Lê Bằng rạo rực cả người.

Bàn tay anh bắt đầu chuyển động quanh vùng eo của tôi, tay còn lại cầm chiếc điều khiến bấm nút tắt, sau đó nghiêng đầu hôn vào phần tóc mai của tôi.

Tôi rất muốn được làm tới cùng với anh, bởi chúng tôi chưa hề “bóc tem” chiếc ghế sofa này, nhìn nó rộng rãi thế ngồi lên còn rất êm ái, nếu không làm một vài động tác vận động mạnh trên đó thì thật tiếc cho lớp mυ'ŧ bên trong.

Đáng tiếc lại không đúng thời điểm.

Tôi nói: “Hôm nay không được, “họ hàng của cô bé” lại đến rồi”.

Anh dừng lại, nói một cách ủ rũ: “Người họ hàng này thật chẳng có ý tứ”.

Tôi ậm ừ, vặn vặn eo, đột nhiên nhận thấy anh đang “chào cờ”.

Anh nói nhỏ: “Nhưng mà cậu nhỏ đói rồi”.

Cậu nhỏ thì đói, trong khi cô bé lại đang trong ngày “đèn đỏ”.

Tôi nói: “Bảo cậu ấy đi đi, hôm nay cô bé không tiện”.

Lê Bằng cười rất gian, cầm tay tôi lên, vuốt ve từng ngón một, rồi đưa xuống phía dưới lưng quần của anh nói: “Cô bé không tiện thì còn có cô chị”.

Tôi nhướn cao đôi lông mày, ngón tay lần mò xuống dưới, nghe tiếng rêи ɾỉ phát ra từ cổ họng anh, khiến tôi rất đắc ý.

Tay phải tôi tiếp tục lần xuống dưới, nói: “Đồ trang sức TLS(*) đang giảm giá ba mươi phần trăm, cô chị muốn mua một chiếc nhẫn đá xanh”.

(*) Viết tắt của từ Tse Sui Luen.

Mắt anh sáng rực lên: “Đồng ý!”.

Qua việc này có thể thấy rằng, đàn ông là loài động vật tư duy bằng nửa thân dưới, cả nghìn năm nay đều như vậy, kết cấu sinh lý quyết định kết cấu tình cảm, tình yêu hay hôn nhân mà không có yếu tố sinh lý thì không phải là thứ đàn ông theo đuổi. Trong tình yêu hoặc hôn nhân nếu tìиɧ ɖu͙© không hòa hợp cũng không phải là thứ mà đàn ông theo đuổi. Giữa hai giới tính, phụ nữ không phải là kẻ yếu thế, nếu biết vận dụng thủ đoạn một cách chính xác thì có thể dễ dàng nắm bắt được “gốc rễ” suy nghĩ của đàn ông.