Khi Lê Bằng đến được rạp chiếu phim, tôi đã chuẩn bị sẵn những lời giải thích, đại loại là như thế này: “Em tháo kính áp tròng nên nhìn không rõ, khi thấy chiếc xe màu đen ở bên đường, lại nghe thấy có người gọi, em cứ tưởng là anh. Lúc lên xe rồi mới phát hiện là nhầm, nhưng lại không dám xuống xe, vì sợ Trương tổng phát hiện ra quan hệ của hai chúng ta. Chẳng phải là anh đã nói chúng ta cần phải bí mật, phải giữ khoảng cách, làm bộ như quan hệ của chúng ta không thuận buồm xuôi gió sao?”.
Nhưng không ngờ, tôi vẫn chưa nói được những lời này ra, thì Lê Bằng đã cất lời nói trước, anh hỏi: “Chúng ta xem phim gì vậy?”.
Tôi chỉ chỉ, là một bộ phim tình cảm.
Lê Bằng nói: “Sắp chiếu rồi”, nói hết câu anh đi mua bỏng ngô và cô ca.
Tôi tưởng rằng, tất cả đã bình thường trở lại, nhưng không ngờ, đây mới là lúc sóng gió bắt đầu.
Trên đường về nhà, ngồi trong xe, tôi và Lê Bằng thảo luận với nhau về nội dung bộ phim.
Anh nói, chỉ vì một bộ phim mà tôi khóc thút thít, có đến mức thế không.
Tôi nói, phụ nữ đều là động vật cảm tính, chúng tôi có thể khóc vì một chú mèo hoang bên đường, cũng có khi khóc chỉ vì một vài câu nói.
Anh nói, phụ nữ đều làm từ nước.
Tôi nói, đàn ông đều là những kẻ lòng gang dạ sắt.
Anh không trả lời, đột nhiên hỏi tôi: “Vé xem phim ở đâu ra vậy?”.
“Có người tặng cho Trương tổng, anh ta không đi xem nên tặng cho em.”
“Tại sao sát giờ chiếu anh ta mới tặng em, không sợ em không tìm được người đi cùng sao?”
“Anh ta nói rằng anh ta vốn định xem bộ phim này, nhưng không hiểu tại sao lại tặ nó cho em. Em nghĩ chắc tại anh ta không có bạn bè, lại không muốn lãng phí nên mới tặng cho em.”
Lê Bằng dừng lại trong giây lát nói: “Anh ta nói anh ta cũng muốn xem? Xem bộ phim tình cảm này?”.
“Đúng thế, phim tình cảm thì sao, phim tình cảm cũng có thị trường dành cho đàn ông đấy chứ!”
Rất lâu sau đó, Lê Bằng không nói gì.
Về đến nhà, tôi vào nhà vệ sinh rửa tay như thường lệ, rồi gọi lớn: “Đại Mao, đi rửa tay đi!”.
Lê Bằng không để ý đến tôi.
Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, thấy anh đang ngồi ngẩn người trên sofa.
Tôi tiến lại gần, nói: “Em bảo anh đi rửa tay, anh có nghe thấy không, anh đang nghĩ gì thế”.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi một cái, không đáp mà hỏi lại tôi: “Anh hỏi em, hôm nay tại sao em không đợi anh, mà lại lên xe của Trương tổng?”.
Tôi khựng lại, vội vã lật lại trí nhớ, ấp a ấp úng đọc thuộc những lời đã chuẩn bị trước đó, nhưng bởi đã quá lâu, nên có vài chi tiết bị rối loạn: “Ừm, em tháo kính áp tròng nên nhìn không rõ mọi thứ, khi nhìn thấy chiếc xe màu đen ở bên đường, lại nghe thấy có người gọi “Nhược Nhược”, em cứ tưởng là anh. Sau khi leo lên xe mới phát hiện ra là Trương tổng. Em…”.
Lê Bằng vung tay ngắt lời tôi, nói: “Anh ta gọi em là gì?”.
Tim tôi đập thình thịch, sao tôi lại nói ra điều không nên nói nhất thế này.
Anh nói tiếp: “Lúc riêng tư anh ta gọi em là Nhược Nhược à?”.
Tôi vội vã xua tay nói: “Không phải, đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên!”.
Dường như anh không nghe thấy lời tôi nói, tự mình phân tích: “Anh ta gọi em là Nhược Nhược, sau đó mời em cùng đi xem phim tình cảm”.
Tôi lo lắng, lập tức kêu lên: “Gì vậy chứ, tại không có ai đi cùng anh ta, anh ta lại không muốn lãng phí tấm vé, nên…”.
Anh tỏ ra rất lắng nghe những điều tôi kể, tiếp lời: “Thế nên anh ta mới mời em đi xem”.
Tôi im lặng, bị buộc im lặng hoàn toàn, vì Lê Bằng nói rất có lý, thậm chí nói đúng tiếng lòng của tôi lúc này. Tôi mất tự tin cúi đầu lặng lẽ, nghĩ ngợi một lúc rồi mới nói: “Cho dù điều anh nói là sự thật, nhưng em không có ý đó”.
Lê Bằng không để ý tới lời tôi nói, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa tay.
Tôi đi theo đến cửa nhà vệ sinh, nói: “Quả thật em không có ý đó, là anh ta hiểu lầm!”.
Anh vẫn không nói gì, mặt lạnh lùng chăm chú rửa tay.
Tôi phát hiện, thời gian anh rửa tay lâu hơn bình thường, còn rửa rất cẩn thận. Bình thường, lúc nào có thể lười là anh lười ngay, chỉ cần tôi không để ý là anh chỉ xối nước không rồi xoa vội hai tay vào nhau. Nhưng hôm nay thì khác, anh không những dùng đến nước rửa tay, mà còn dùng cả xà phòng thơm, rửa bằng nước lạnh một lần, rồi rửa thêm lần nữa bằng nước ấm, đến mức sắp tróc hết da tay.
Tôi biết, anh đang thể hiện sự bất mãn với tôi.
Tôi phải giải thích rất lâu, cuối cùng không còn kiên nhẫn nói: “Tùy anh thích tin thì tin, tóm lại là em không làm gì hổ thẹn với lòng mình. Hơn nữa, em nói với anh ta là em đã có bạn trai, có lẽ anh ta cũng đã hiểu, anh giận dỗi với em thế này thì có ích gì? Đừng làm như em có lỗi với anh vậy!”.
Anh nhìn tôi qua gương một cái, rồi lại cúi xuống, cầm khăn mặt lau khô tay, sau đó quay người lại nói với tôi: “Lúc anh ta tặng vé cho em, em không cảm thấy có vấn đề?”.
Tôi lắc đầu nói: “Có vấn đề gì? Lúc đó quả thật em không thấy có vấn đề, vấn đề hiện tại cũng là giả thiết của anh, có khi người ta cũng không hề có ý định đó, anh đừng có gây sự vô lý nữa đi”.
Sau đó, tôi lại nghĩ tới Trương Mai và nói: “Em còn chưa hỏi anh, chuyện giữa anh và Trương Mai là như thế nào?”.
Lê Bằng cau mày nói: “Anh và Trương Mai? Giữa anh và cô ta có chuyện gì?”.
Tôi cười lạnh lùng nói: “Em chỉ bắt gặp được hai lần cô ta tặng hoa cho anh, còn bao nhiêu lần em không bắt gặp? Còn nữa, anh mua xe, cả công ty đều không biết, vậy tại sao mình Trương Mai biết? Cô ta còn nói, anh mời cô ta lên xe ngồi thử. Ngồi thử ư, quan hệ của hai người gần gũi quá! Em bên này ngồi còn chưa nóng mông, vậy mà bên kia đã có người xếp hàng muốn ngồi thử rồi!”.
Lê Bằng không biện hộ cho mình, ngược lại còn nói một cách châm chọc: “Em ngồi chưa nóng mông là bởi em còn phải ngồi lên xe của người đàn ông khác!”.
Tôi như sững người lại, im lặng đúng ba giây, dường như đã bị chọc tức đến u mê.
Tôi hét lên: “Lê Bằng, anh thật quá đáng! Em đã nói là hiểu lầm, hiểu lầm mà!”.
Lê Bằng hắng giọng nói: “Ở đâu ra mà lắm chuyện hiểu lầm thế cơ chứ”, rồi ra khỏi nhà vệ sinh.
Tôi cũng lẽo đẽo theo sau anh: “Lê Bằng! Sao anh vô lý vậy! Em chỉ lên xe của Trương tổng chứ có phải lên giưòng của anh ta rồi bị anh bắt gặp đâu, vậy mà anh cứ gây sự từ khi về đến giờ! Em nói cho anh biết, từ khi em kết hôn với anh đến nay, em một lòng một dạ với anh! Anh chàng Trương tổng đó trong lòng cũng chỉ có vợ trước của anh ta thôi, làm sao mà để mắt đến em được, chẳng lẽ đàn ông các anh trong lòng cùng lúc có thể vương vấn đến mấy cô sao!”.
Lê Bằng quay người lại, ánh mắt như lưỡi dao nhằm thẳng vào người tôi, nói: “Trong lòng anh ta chỉ có vợ cũ? Tại sao em biết điều đó?”.
Tôi nói: “Một người đàn ông đã ly hôn nhưng luôn nhớ về những điều tốt của vợ, đó chẳng là chứng cứ thì là gì!”.
Anh cười lạnh lùng nói: “Anh không định hỏi em điều này, cái mà anh muốn hỏi là, làm sao em lại biết anh ta đã ly hôn, cả công ty này có ai biết đâu. Lại là anh ta nói với em à? Còn kể cả chuyện anh ta nhớ vợ cũ như thế nào nữa? Thế mà em còn dám nói em và anh ta không có gì?” .
Ánh mắt của anh tràn đầy sự nghi ngờ và khinh thường, trong chốc lát đã nhìn thấu tôi.
Tôi sững sờ, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân xông lên đến đỉnh đầu.
Tôi nghĩ, Lê Bằng, anh đúng là kẻ vô lý, là đồ đàn ông ích kỷ, một ông chồng ghen tuông vô lối, anh đã úp lên người em cả một bô phân không thể gột rửa, những lời giải thích của em trong mắt anh lúc này đều trở thành những cái cớ làm ngứa tai anh!