Vợ Có Thuật Của Vợ

Chương 56

“Miumiu nói rất đúng, đàn ông trước và sau khi kết hôn khác nhau hoàn toàn. Trước khi kết hôn, em được coi như một bông hoa, kết hôn rồi em chỉ là cỏ dại mà thôi.”

“Miumiu cứ thích phóng đại lên, trước và sau khi kết hôn vốn hoàn toàn khác nhau. Trước khi kết hôn em là một bông hồng nhỏ trong tay anh, sau khi kết hôn anh đặt em trong trái tim anh, em trở thành máu mủ của anh, đó là anh thương em, thương em là thương chính anh.”

Trong những ngày để vết thương ở lòng bàn tay tôi lành hẳn, Lê Bằng không hề hút thuốc, trên người anh không có mùi thuốc. Cơ thể, đầu tóc anh đều thơm, ngay cả chuyện anh lại lần nữa nhầm sữa tắm thành dầu gội tôi cũng không hề tức giận.

Làm người ai có thể sống tốt được cả nghìn ngày cũng như chẳng có hoa nào nở quá được trăm ngày, chỉ cần anh cai thuốc, những thứ khác đều không quan trọng.

Khi anh chủ động nhận lỗi với tôi, tôi hòa nhã nói với anh: “Không sao, chỉ cần anh cảm thấy vui, số tiền ít ỏi đó em không để ý đâu, chúng ta mua nổi, anh cứ dùng đi, dùng thoải mái đi, tùy theo ý thích của anh”.

Lê Bằng tỏ ra rất sợ hãi, anh sờ lên đầu tôi, hỏi tôi có bị ốm không.

Tôi xị mặt, hỏi lại anh: “Chẳng lẽ em không thể làm chú chim nhỏ nép vào lòng anh một lần ư? Sao anh lại được đằng chân lân đằng đầu thế, đúng là không nên nhường nhịn anh”.

Anh vui vẻ, cười nhạo tôi: “Em định làm chú chim nhỏ nép vào lòng anh rồi sao? Đó là chuyện xa xưa rồi. Mau nói đi, em đang có âm mưu gì?”.

Tôi xòe hai tay.

Anh vẫn không tin nói: “Vậy em nói với anh câu gì đó đi, em không nói gì, anh cảm thấy rất bất an”.

Tôi ngạc nhiên trong chốc lát, rồi nói với anh: “Việc giáo huấn không thể ngày nào cũng làm được, như thế sẽ mất hết tác dụng! Anh đi đi, đừng vờ vịt nữa! Đi nấu cơm đi!”.

Anh đứng thẳng dậy, cúi chào tôi nói: “Vâng! Lời của bà xã là mệnh lệnh tối cao, thề chết cũng phải chấp hành!”.

Tôi liếc đồng hồ nói: “Sơn thủy hữu tương phùng, chúng ta gặp nhau tại bàn ăn nhé, hẹn anh một tiếng nữa”.

Lê Bằng vừa ngâm nga vừa lắc mông đi vào bếp, khoác chiếc tạp dề có hình Shin – cậu bé bút chì do chính tay tôi vẽ.

Tôi chú ý thấy anh đang ngân nga bài hát Anh chàng thông minh.

Hôm sau, tất cả các đồng nghiệp ở tổ thị trường A đều phải nộp phương án của mình.

Phương án tôi đưa ra là, không nên thay đổi một cách tùy tiện đường cong và vẻ bề ngoài của áσ ɭóŧ. Việc lựa chọn nguyên liệu vẫn phải phù hợp với nhu cầu của phụ nữ trưởng thành, ngoài việc tăng thêm độ cong cho phần ngực áo, dây áo cần thiết kế cầu kỳ hơn, không cần biết là một sợi hay hai sợi, nhưng trên đó cần phải thiết kế một số hình thù, đính thêm cườm hoặc ren, hoặc trực tiếp dùng lụa một màu có họa tiết phá cách, như vậy bên trong nhìn sẽ đẹp và cũng dễ kết hợp với áo ngoài.

Lưu Tranh Tranh cũng đưa ra đề nghị, tại những phần rìa của áσ ɭóŧ nên trang trí thêm, bất kể là mặt trái hay mặt phải, nếu như các chi tiết được xử lý kỹ hơn, thì chiếc áo vốn đơn giản sẽ trở nên bắt mắt hơn.

Đề nghị của cả hai chúng tôi đều được chấp thuận.

Giờ nghỉ trưa, Lưu Tranh Tranh chỉ ra một sự thật mà tôi không để ý tới. Cô ta nói, mặt tôi tròn lên.

Tôi hoảng hốt, lập tức lấy gương ra ngắm, nhưng tôi không nhận thấy điều đó.

Cô ta nói, tôi thậm chí còn có hai cằm.

Tôi lập tức lấy tay che nói, đây gọi là phúc, ngay từ nhỏ gương mặt tôi đã như vậy.

Cô ta lắc lắc ngón tay trước mặt tôi nói, hai ngày nay cái “phúc” này của tôi lộ ra rất rõ.

Lời của Lưu Tranh Tranh khiến tôi cả ngày đứng ngồi không yên. Tôi sờ vào bụng dưới, quả thật nhiều hơn một vòng nữa, rồi lại sờ vào đùi, cũng cảm thấy quần căng hơn, cuối cùng không còn cách nào khác, tôi tóm lấy Phạm Dung hỏi: “Có phải tôi đang béo lên không?”.

Phạm Dung nhìn tôi một lượt rồi nói: “Xem ra cô đang sống rất hạnh phúc. Không sao, các cô gái có bạn trai đều béo lên, trái tim rộng mở thì cơ thể cũng béo lên”.

Tôi vốn chờ Phạm Dung sẽ nói đôi lời khách sáo, nhưng giờ thì hay rồi, tôi hoàn toàn thất vọng.

Cơ thể tôi thuộc dạng muốn gầy thì khó, muốn béo thì dễ. Tôi luôn phải bỏ công sức để duy trì trọng lượng cơ thể, nhưng cũng cố gắng sao cho dinh dưỡng được cân bằng, hai mươi mấy năm qua, tôi thật sự rất vất vả mới có thể duy trì được cục diện này.

Còn nhớ thuở bé, tôi nhìn thấy dáng vóc của mẹ như được thổi lên, mỗi năm một béo hơn, lúc đó tôi đã hỏi mẹ: “Mẹ, có phải mẹ có em bé không?”.

Tôi rất lo sợ, sợ trong nhà lại có thêm một em trai hay một em gái nữa, tôi không muốn chúng sẽ cướp đi tình yêu mà mẹ đang dành cho tôi.

Mẹ bị sự ngây thơ của tôi làm cho bối rối, bà nói: “Đấy là mẹ béo lên”.

“Mẹ, chẳng phải mẹ nói rằng con người phải chịu vất vả thì sẽ tiều tụy hay sao, mẹ còn nói lúc nào mẹ cũng lo lắng vì con đến bạc cả tóc, vậy tại sao mẹ không tiều tụy, lại còn béo ra?”

“Vì mẹ sinh con nên mới biến thành như thế này, phụ nữ sau khi sinh đều sẽ béo lên, béo lên cũng tốt, nhìn rất phúc hậu.”

Vì thế, lúc đó tôi cứ luôn mặc định trong đầu rằng, sinh con sẽ làm thay đổi vóc dáng, vóc dáng lại có thể di truyền, mẹ của hiện tại sẽ là tương lai của tôi.

Buổi tối, Lê Bằng vừa đặt chân vào nhà, liền bị tôi kéo đến trước cân, chúng tôi lần lượt lên cân, ai cũng tăng lên hơn một kilôgam.

Lê Bằng thở dài, nói: “Anh cũng đang muốn nói với em, hai hôm nay quần có vẻ chật, không cần đeo thắt lưng cũng được. Anh đoán là do anh ăn những thứ đồ ăn vặt đó. Trong miệng còn có hai nốt nhiệt, sưng mấy hôm rồi. Còn em, trước kia em là người lao động, việc nhà chúng ta lẽ ra chia đôi cả hai cùng làm, nhưng hiện em đang bị thương ở tay, nên lười đi, suốt ngày chỉ có ăn và ngủ, ngủ dậy lại ăn, cũng không chịu vận động, chỉ biết cuộn tròn trong áo bông ngồi trên sofa xem mấy bộ phim truyền hình vớ vẩn, giống một bà địa chủ, không béo mới là lạ!”.

“Ai nói cứ là bà địa chủ thì phải béo!”

“Em đã xem A Phàm Đề chưa, vợ của lão địa chủ Ba Y là một mụ béo. Địa chủ là những người từ sáng đến tối chỉ ngồi cắn hạt dưa giải sầu, mỗi tháng thu tô đúng hạn, chỉ ăn mà không làm, sống cuộc sống như mọt gạo, em đã thấy con mọt gạo nào gầy chưa?”

Tôi bị Lê Bằng nói cho nghẹn lời, anh liên tục đưa ra hai ví dụ mà ngay cả khoa học cũng không thể chứng minh điều ngược lại được, thật sự là kiến thức quá phong phú.

Tranh thủ lúc anh nấu cơm, tôi gọi điện kể lại tình hình cho Miumiu nghe, cô ấy nói: “Đàn ông đều giống nhau cả, nếu không kịp thời quản giáo chắc chắn tư tưởng sẽ lệch lạc ngay”.

Tôi cũng thấy như vậy.

Sau khi đánh răng, tôi leo lên giường, Lê Bằng cũng leo lên theo, còn chủ động giúp tôi dựng thẳng gối, để tôi thoải mái dựa vào.

Tôi thấy anh nhiệt tình ân cần, bèn cảnh giác: “Đại Mao à, em vẫn chưa hết “đèn đỏ”, không thích bị người khác quấy rầy đâu”.

Anh giải thích, anh chưa bao giờ có ý định làm phiền tôi vào lúc tôi đang đến kỳ, còn nói rằng chỉ tại đầu óc tôi chứa toàn điều đen tối.

Tôi im lặng một lúc, cầm một cuốn tạp chí lên lặng lẽ xem. Tiếng tôi lật từng trang sách rất lớn, chưa lật được trang thứ hai, ngón tay đã bị đứt.

Tôi vứt cuốn tạp chí đi, đang định nói, Lê Bằng đã nhanh tay lấy miếng dán vết thương từ tủ đầu giường mang đến.

Anh nói: “Mười đầu ngón tay liền với tim, sao em cứ tự hành hạ mình vậy. Em không cẩn thận như vậy, sau này làm mẹ thì phải làm thế nào?”.

“Làm mẹ? Ai muốn làm mẹ, em đâu có nói là sẽ sinh con ngay!”

“Anh nói là sau này. Sau này chúng ta cũng cần phải có một đứa con chứ, nuôi con để đề phòng khi về già.”

“Em thích con gái.”