Mua sắm cũng tốn tiền, nhưng ít nhất có thể lưu lại vật chất làm kỷ niệm, cùng với đống hóa đơn, thẻ tín dụng.
Yêu lần nữa thì cần dựa vào vận may, mà cũng không phải tất cả các cô gái đều có thể tùy lúc tùy nơi nhặt được kẻ thay thế ngay trước cửa nhà mình.
Miumiu nói: “Không cần đâu, tớ đang ở sân bay, đang chuẩn bị đi Tây An”.
Tôi ngạc nhiên hỏi: “Cậu định bỏ tớ mà đi à!”.
Miumiu nói: “Cậu đừng nghĩ nhiều thế, tớ chỉ muốn đi du lịch một mình và Tây An là suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu tớ”.
Lúc cô ấy yêu một anh chàng mới cũng vậy, anh ta sẽ trở thành thứ suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu cô ấy. Người có thể sống theo đúng mong muốn của mình, nếu không phải là kiểu quá bướng bỉnh thì cũng là con cưng của trời.
Giống như mọi lần, Miumiu chỉ thông báo nơi mình sẽ tới, rồi tắt máy, đến cơ hội hít thở của tôi cô ấy cũng tước đi. Tôi ngồi trong taxi, cố gắng kiềm chế nỗi kích động trong lòng, tôi muốn đến sân bay bởi ở đó có máy bay, máy bay có thể đưa tôi bay cao, một mình bay cao.
Tôi luôn nói với Miumiu rằng, mục đích kiếm tiền của tôi là để có thể đi du lịch một mình, thứ quan trọng nhất để thực hiện một chuyến du lịch là tiền, muốn có tiền thì cần phải tích lũy, muốn tích lũy được thì cần phải có công việc. Tiếc rằng tiền của tôi thường cống nạp cho các cửa hiệu trong thành phố này, vì vậy việc đi du lịch một mình luôn bị gác lại phía sau.
Sự quyết đoán của Miumiu khiến tôi rất ngưỡng mộ, đố kị và ghen ghét, cô ấy nói đi là đi, còn đi tận Tây An, đến thành phố có tượng binh mã, thực hiện ước mơ trước tôi một bước, cô ấy thật đáng ghét.
Tôi lại nghĩ đến Lê Bằng và lời hứa của anh. Trước khi kết hôn anh đề nghị “đi du lịch kết hôn”, kết quả dưới sự liên kết phá đám của mẹ tôi và bố mẹ anh, chúng tôi đã diễn một màn xiếc khỉ cho tất cả mọi người xem trong hôn lễ. Đêm động phòng, Lê Bằng vẫn nói với tôi, sẽ bù đắp cho “chúng tôi” bằng một chuyến du lịch. Cái “sẽ” đó có đến năm mươi phần trăm cơ hội không được thực hiện.
Còn hiện tại, tôi và Lê Bằng đang ngồi trên hai chiếc taxi khác nhau, để đến cùng một công ty.
Con người hễ lo lắng tâm trạng sẽ không tốt, sẽ trút giận vào người khác một cách vô cớ. Loại người như vậy rất nhiều và tôi rất vinh hạnh được là một trong số đó, đồng thời dự cảm đó không phải là lần duy nhất trong đời tôi.
Tôi đến công ty mang theo cú sốc mà Miumiu đã gửi qua đường hàng không tới, lúc đến lối rẽ hành lang, tôi va phải Phạm Dung, làm đổ cốc cafe trên tay cô ta, nhưng lại rất khéo léo khi không làm cho mình bị ướt.
Phạm Dung nhìn tôi lạnh băng, đợi tôi xin lỗi.
Tôi nói: “Xin lỗi, tôi không cố ý”.
Cô ta nheo mắt nói: “Tôi không chấp nhận lời xin lỗi này, trừ khi cô bồi thường cho tôi”.
Sau đó, cô ta chỉ xuống phía dưới, nhìn theo hướng tay chỉ tôi lại thấy đôi giày hôm trước, cảm thấy xót của thay cho cô ta, đó cũng là một trong những món hàng xa xỉ mà tôi mơ ước, nhưng hiện nó đã bị tôi phá hủy.
Tôi nói: “Tôi sẽ đền, tôi sẽ mua đôi khác cho cô”.
Chẳng mấy khi tôi hào phóng như vậy, trong lòng đang mong muốn nhanh chóng được đến cửa hàng thời trang, cho dù đến đó là vì Phạm Dung hay để thực hiện mơ ưóc của mình, tôi đều phải mua bằng được đôi giày đó.
Phạm Dung lại nói: “Không phải giày, mà là chân tôi, tôi sắp đứng không vững rồi, cô mau dìu tôi về văn phòng”.
Trên đường đỡ Phạm Dung về phòng, cô ta nhỏ giọng kể cho tôi nghe chuyện hôm nay một vị quản lý cấp cao nào đó của tổng công ty sẽ đến thị sát, tất cả mọi người đều trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, nhưng “kẻ địch” lại đang chờ được thấy bộ dạng thảm hại của cô ta, như vừa rồi, khoảnh khắc tôi và cô ta va phải nhau, “kẻ địch” của cô ta đang đứng ngay phía sau, nhìn trừng trừng với mong muốn có thể tìm ra được sơ suất.
Tôi hỏi: “Kẻ địch của cô là ai?”.
Mặc dù tôi không biết tại sao Phạm Dung lại tìm tôi để bày tỏ nỗi lòng, chẳng lẽ trong ý nghĩ của cô ta, tôi và cô ta đã cùng hội cùng thuyền, tình hữu nghị giữa phụ nữ luôn đến một cách ly kỳ, cổ quái.
Phạm Dung nói: “Chính là cấp trên của cô, Lê Bằng đấy”.
Tên của chồng tôi vừa vang lên bên tai, lại thốt ra từ miệng một người phụ nữ khác, khiến timđập rộn lên.
Tôi cảm thấy thiếu tự tin quay mặt đi, thấp thỏm bất an.
Phạm Dung lại cho rằng đó là biểu hiện sợ phiền toái của tôi, cô ta nói: “Lẽ ra tôi không nên nói với cô, nhưng tôi vẫn nên nhắc nhở cô phải cẩn thận. Cho dù ra khỏi cánh cửa này cô sẽ tố cáo, tôi cũng không sợ. Mọi người trong công ty đều biết, hai tổ trong cùng một mảng, sẽ đối địch với nhau, giống như quân địch đã áp sát thành, phất cờ hò hét, lừa gạt, rồi tàn sát lẫn nhau. Thế nhưng, dù đối địch trong công việc, cũng không ảnh hưởng đến việc có thể làm bạn với nhau ở bên ngoài, tôi rất thích cô, bởi vì những lời cô nói lúc phỏng vấn chính là những gì mà tôi muốn nói, đáng tiếc là bộ phận nhân sự lại phân cô về tổ A”.
Vì những câu nói này của Phạm Dung mà tôi không phân biệt được cô ta đang muốn thám thính, lôi kéo hay ly gián tôi, càng không hỏi cô ta vì sao lại phải “cẩn thận với cấp trên của tôi”, chúng tôi còn chung giường chung gối vậy thì cẩn thận cũng có tác dụng gì đâu.
Xuất phát từ nghĩa khí giữa những người phụ nữ với nhau, tôi lấy túi chườm từ trong tủ ra, đổ đầy nước lạnh, rồi mang đến phòng làm việc của Phạm Dung.
Phạm Dung hỏi tôi tại sao lại có túi chườm, tôi nói đó là dùng để chườm mắt, giảm bớt áp lực, tránh nếp nhăn và thâm quầng mắt.
Nhưng hiện tại nó đang được đặt dưới chân Phạm Dung, tôi nghĩ mình lại phải bỏ tiền mua một chiếc túi khác rồi.
Khi quay trở lại bàn làm việc, Trương Mai của tổ B đi về phía tôi, đặt tài liệu xuống và nhờ tôi chuyển cho Lê Bằng.
Tôi chớp chớp mắt, nhớ lại những gì Lưu Tranh Tranh đã nói với tôi về đặc điểm của Trương Mai: lắm chuyện, chanh chua.
Tôi nói: “Cô tự mang vào đi, tôi không đi được”.
Trương Mai rất ngạc nhiên nhìn tôi một cái, quay người gõ cửa phòng làm việc của Lê Bằng.
Trương Mai bước vào, không lâu sau lại đi ra, lúc ngang qua bàn làm việc của tôi, lại liếc tôi một cái.
Tôi lập tức tóm lấy cô ta rồi kéo tới một góc, thì thầm: “Rất xin lỗi, vừa rồi quả thật tôi không thể đứng dậy được”.
Trương Mai cười một tiếng rồi vặn vặn vai.
Tôi lại phải tìm cớ bắt chuyện: “Cô có nhận thấy rằng… Giám đốc Lê hôm nay có gì bất thường không?”.
Thực ra ý tôi muốn hỏi, cô có nhìn thấy miếng urgo trên tay trái của anh giống với kiểu của tôi không?
Phụ nữ đều rất nhạy cảm, cùng một lúc nhìn thấy điểm tương đồng xuất hiện ở hai người không liên quan họ thường nhanh nhạy liên tưởng tới nhau, ví dụ như: cùng một kiểu nhẫn cưới, cốc, son môi, quần áo, giày dép vân vân, còn có cả miếng dán vết thương nữa.
Trương Mai cười lạnh nhạt một tiếng rồi nói: “Cô đang thử dò xét tôi à? Không tác dụng gì đâu, tôi sẽ không nói xấu anh ấy nửa lời, cô đừng nghĩ có thể nghe ngóng được tí gì từ tôi. Nói thật với cô, tất cả mọi việc lớn nhỏ của các thành viên trong công ty này tôi đều biết, nhưng cô đừng hy vọng tôi sẽ nói với cô điều gì”.
Tôi bị cuốn vào logic của Trương Mai, chưa kịp nói gì, Trương Mai lại tiếp tục: “Còn cô, tại sao cô lại vào được công ty này, đi cửa sau với ai, tôi đều biết”.
Trương Mai quay lưng bỏ đi với nụ cười đầy ẩn ý, để lại một chuỗi chột dạ cũng như ngượng ngùng cho tôi.
Rốt cuộc Trương Mai đã biết những gì, tôi có cần “gϊếŧ” cô ta để diệt khẩu không?
Kẻ thứ ba còn chưa biết mặt, Lưu Tranh Tranh làm tay trong lấy lòng sếp trong buổi tuyển dụng, Phạm Dung – Giám đốc tổ đối địch lại khen ngợi tôi, và còn cả cô nàng Trương Mai làm tôi hết hồn này nữa. Tại sao tôi lại rơi vào cục diện bị bao vây tứ phía như vậy?