Vợ Có Thuật Của Vợ

Chương 14

Tôi nhặt nửa quả táo lên, giơ thật cao, buông tay, rồi nhìn nó rơi một cách tự do, lại vỡ thành hai mảnh trên sàn nhà. Mấy lần như vậy nó không thể hàn gắn được nữa, không còn đủ tư cách để làm sứ giả, cũng giống như chiếc nhẫn kia, nó mất đi tư cách để gửi gắm tình yêu.

Tôi tìm thấy chổi và xẻng hót rác trong bếp, dọn sạch những mảnh vỡ từ quả táo, lột bỏ hết ga giường và vỏ gối, rồi đến rèm cửa và vỏ bọc sofa, tiếp đó là khăn trải bàn, gối tựa, đệm ghế. Tôi đóng gói chúng lại, để ra ngoài cửa nhà. Sau đó, dùng khăn lau sạch một ượt tất cả đồ gia dụng trong nhà, rửa sạch bát đũa trong bồn rửa bát, lau sạch tất cả những khu vực nền nhà không kê đồ đạc.

Vất vả cả một đêm, tôi ngồi tựa trên ghế sofa mơ màng ngủ, cho đến khi trời sáng, tôi lại nghe thấy tiếng giật nước lần nữa trong nhà tắm, “ào ào” tiếng nước chảy rất lâu.

Cửa nhà vệ sinh được mở ra, Lê Bằng mặt mũi trắng bệch bấu vào khung cửa, nhìn tôi một cách yếu ớt.

Tôi chạy ngay đến, thấy anh giơ cao cánh lay phải, ngón trỏ và ngón giữa kẹp một chiếc nhẫn, ướt sũng, nhưng rất sạch sẽ.

Tôi lùi lại một bước nói: “Cái này chui ra từ chỗ đó của anh à?”.

Anh gật đầu.

“Vậy thì anh cứ giữ lấy, tặng anh đấy.”

Anh nhìn tôi, lại cau mày, nhưng cũng không kiên quyết phải đưa được nhẫn cho tôi, mà đi thẳng vào phòng ngủ, lấy một chiếc hộp giấy trong tủ đầu giường, đặt chiếc nhẫn vào đó, rồi đưa cho tôi.

Tôi đang muốn nói câu gì đó, thì bắt gặp Lê Bằng đang rất hoảng hốt nhìn vào giường.

Anh hỏi tôi một cách nghi hoặc: “Ga trải giường và vỏ gối đâu rồi?”.

Tôi trả lời: “Ở bên ngoài”.

Ánh mắt anh hướng lên nhìn cửa sổ trống không, lại hỏi tiếp: “Rèm cửa đâu?”.

Tôi trả lời: “Cũng ở bên ngoài”.

Anh nhìn tôi với vẻ mặt đầy kinh ngạc, bước ra phòng khách lại hỏi: “Thế còn vỏ bọc sofa?”.

Tôi trả lời: “Tất cả đều ở bên ngoài! Thậm chí còn có cả khăn trải bàn, đệm ghế, gối ôm, tôi đang định giúp anh làm cuộc cách mạng dọn dẹp”.

Anh hít sâu đến ba lần mới mở miệng nói với tôi: “Tùy cô, tôi phải đi ngủ đây”.

Tôi nói: “Anh ngủ trong phòng ngủ đi, tôi không buồn ngủ”.

Anh gật đầu một cách mệt mỏi, đi vào trong, đóng sập cửa.

Hôm đó, Lê Bằng dậy rất muộn. Sau khi tôi quẳng những thứ đó xuống cạnh thùng rác dưới nhà, còn mua về một suất ăn nhanh, anh vẫn chưa ngủ dậy. Tôi gõ cửa, anh cũng không trả lời. Tôi xoay tay cầm, mở cửa, thấy anh đang ngủ rất say, bèn lại gần đẩy anh. Anh vẫn mặc kệ, tôi lại tiếp tục đẩy, anh vẫn ngủ, tôi giơ chân lên đá, anh vẫn diễn cảnh ngủ say như chết, hơn nữa còn diễn rất đạt.

Tôi bắt đầu ý thức được rằng, có gì đó không ổn, đưa tay sờ vào trán anh, nóng quá.

Tôi lập tức gọi điện thoại cho cấp cứu, kể sơ qua cho nhân viên cứu thương biết về những gì anh đã trải qua rồi cùng anh lên xe cấp cứu, đi tới bệnh viện.

Bác sĩ nói rằng, Lê Bằng bị viêm đường ruột dẫn đến sốt cao. Chỉ cần truyền nước, nằm viện mấy hôm là khỏi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng tôi vẫn yêu cầu bác sĩ chụp X-Quang cho anh, xem bên trong có bị chiếc nhẫn làm tổn thương không.

Tranh thủ hai ngày Lê Bằng nằm viện, tôi về nhà một chuyến, trả lời những câu thẩm vấn của mẹ, cũng tranh thủ gặp Miumiu để chia sẻ với cô ấy câu chuyện kỳ lạ mà tôi vừa trải qua. Cả mẹ và Miumiu đều rất kinh ngạc và cho rằng, tôi là một nữ anh hùng.

Cuối cùng, tôi cũng đi gặp Trương Lực, không quên mang theo chiếc hộp giấy đó.

Khi gặp tôi, Trương Lực sa sầm nét mặt, nhưng giây phút nhận lại hộp nhẫn rồi mở ra xem, anh mừng vui ra mặt, nhìn tôi với ánh mắt hoàn toàn khác.

Trương Lực nói: “Nhược Nhược, trước nay anh cứ nghĩ em là một cô gái yêu tiền bạc như sinh mệnh, đúng là anh đã tưởng nhầm rồi”.

Tôi nói: “Giờ thì anh đã biết tôi là người có nhặt được vàng cũng không màng tới rồi chứ, tôi tha thứ cho lỗi lầm của anh”.

Trương Lực cầm chiếc nhẫn lên, mân mê nó dưới ánh nắng, cảm động đến mức tiến sát vào hôn lên chiếc nhẫn, sau đó nâng niu nó trên tay, vô cùng xúc động.

Tôi ngắm nhìn từng cử chỉ của Trương Lực một cách đầy thiện ý, lần đầu tiên cảm ơn anh ta vì đã đưa ra quyết định chia tay với tôi và cũng là lần đầu tiên tôi không còn thấy hận Lâm Nhược nữa. Tôi càng không tiết lộ chuyện chiếc nhẫn đã có một chuyến chu du trong dạ dày và đường ruột của một người đàn ông.

Tôi ở nhà Lê Bằng bốn ngày để chăm sóc anh được tốt hơn.

Lê Bằng rất vừa ý trước sự ân cần của tôi, bởi anh không đưa ra bất kỳ sự ám chỉ nào nhằm yêu cầu tôi đi khỏi, thậm chí còn khen tôi nấu cháo ngon. Khi một người đàn ông ngầm cho phép một người phụ nữ được ở trong nhà mình, mà người phụ nữ đó cũng ở lại một cách tự nguyện, điều đó có nghĩa là họ đã ngầm cho phép rất nhiều chuyện có thể diễn ra sau đó.

Trong bốn ngày này, tôi và Lê Bằng không hề có sự tiếp xúc về xá© ŧᏂịŧ, chỉ tìm hiểu rất nhiều điều về nhau qua những câu nói, trong đó có câu chuyện về số điện thoại.

Tôi nói: “Em lại định đổi số điện thoại”.

Anh hỏi tôi tại sao.

Tôi đáp: “Em không thích dùng số mà vợ của bạn trai cũ đã từng dùng”.

Anh không nói gì.

Tôi lại nói: “Em cũng giúp anh đổi số khác luôn nhé”.

Anh lại hỏi tại sao.

Tôi nói: “Em nghĩ, anh cũng giống như em, cũng không muốn dùng tiếp số mà bạn gái trước kia đã đăng ký giúp anh”.

Anh vẫn tiếp tục im lặng.

Tôi nói tiếp: “Tại sao anh lại dùng hai số điện thoại?”.

Anh trả lời: “Một số là để dùng cho công việc, còn số kia là số cá nhân”.

Tôi nói: “Đúng vậy, rất nhiều đàn ông đều như vậy, nhốt một người phụ nữ trong bếp, còn trên giường lại có một cô khác”.

Lê Bằng liếc tôi một cái, nhưng cũng không ngăn cản tôi, tôi tiếp túc nói: “Trương Lực cũng có hai số điện thoại, một số để dùng liên lạc với đàn ông, một số để liên lạc với các chị em phụ nữ”.

Anh nói: “Anh ta không phải là một người đàn ông tốt”.

Câu nói vừa rồi của Lê Bằng khiến tôi cảm động, anh nhìn thấu bản chất của Trương Lực và cũng thấu hiểu tôi, hơn nữa điều này càng bộc lộ rõ hơn về chính con người anh.

“Đúng vậy, trước kia em từng hỏi anh ta, em có phải là mối tình đầu của anh ta không. Tất nhiên em biết không phải, nhưng em vẫn muốn nghe câu trả lời của anh ta. Kết quả anh ta nói rằng không phải, còn cho biết thêm mối tình đầu là ai chính anh ta cũng đã quên mất. Phụ nữ bọn em chắc chắn sẽ nhớ mãi mối tình đầu của mình, nhưng tại sao đàn ông có thể quên nhanh vậy được?”

“Không phải gã đàn ông nào cũng như vậy.”

“Thế còn anh, anh có nhớ mối tình đầu của mình là ai không?”

“Nhớ chứ.”

“Kể em nghe đi.”

Quả nhiên Lê Bằng đã kể, thậm chí còn kể hết sức sinh động, tôi ngồi nghe mà như muốn khóc.

Anh kể thuở còn đi học anh rất thích một cô gái dáng người dong dỏng cao, cô ấy không những học giỏi, mà còn xinh đẹp, váy đồng phục lúc nào cũng ngay ngắn, mái tóc vừa đen vừa dài, cô ấy còn biết thổi sáo. Tất cả đám con trai đều mê mệt cô ấy. Lê Bằng cho rằng, anh sẽ không bao giờ được cô ấy để mắt tới, nhưng không ngờ cô ấy mới là người chủ động đặt quan hệ yêu đương. Tất cả mọi người đều nói rằng họ không hợp nhau, nhưng Lê Bằng chưa bao giờ để ý đến điều đó, luôn nghĩ cô ấy là nữ nhân vật chính trong truyện tranh mà mình thích nhất, tưởng tượng ra họ sẽ kết hôn, sinh con đẻ cái. Cho đến một ngày anh được nghỉ trước giờ tan lớp, nhìn thấy cô gái đó bước ra từ phòng của anh chàng hàng xóm…

Tôi nói xen vào: “Anh nghĩ anh chàng hàng xóm đó đã nhanh chân hơn anh rồi hay sao?”.

“Đúng vậy, cô ta đã thẳng thắn thừa nhận, cô ta tiếp cận tôi chỉ mong có cơ hội gặp gỡ anh chàng kia nhiều hơn.”