Bạo Quân Nhân Ngư

Chương 1: Đại đế Oguroth

Trong đoạn kết của câu chuyện cổ tích, tiểu mỹ nhân ngư cuối cùng vì yêu hóa thành bọt biển rực rỡ, đi đến tận cùng những tầng mây ...

Thân là một công chúa nhân ngư trong độ tuổi vị thành niên, Hoa Ly không hề sợ hãi, nhớ kỹ truyện bi kịch trong cổ tích, trăm năm tới ngoan cường tránh né vô số con tàu qua lại trên biển, mặc cho ai rơi xuống biển đều thấy chết không cứu, thành công chứng kiến mấy chục vương tử anh tuấn tuổi trẻ chầu trời trong bụng cá.

"Con người có gì tốt? Sinh lão bệnh tử, sao có thể đều xứng với nhân ngư chúng ta!"

Hoa Ly: "Đúng!"

"Đàn ông con người thật phiền, đâu đáng để chúng ta yêu họ!"

Hoa Ly: "Best rồi!"

"Đừng để bị nhân loại mê hoặc a!"

Hoa Ly: "Được, được rồi!"

Khi sắp thành niên, Hoa Ly có vị hôn phu, trong nhân ngư giống đực, ngoại hình hắn hoàn mỹ cường đại, cũng chỉ có hắn đủ để xứng đôi càng thêm hoàn mỹ với nàng, tất cả mọi người đều ca ngợi bọn họ, một lần một lần tiên đoán sẽ có kết tốt đẹp.

Thật không may, nàng phòng bị nam nhân nhân loại, nhưng lại không phòng bị nữ nhân nhân loại.

Thực bất hạnh, vị hôn phu nàng lại yêu công chúa của Đạt Lai quốc, đó là một câu chuyện tình yêu khác được khơi mào bởi một vụ đắm tàu

...

Ở đáy biển Hoa Ly khóc không được, chỉ có ban đêm là nàng trồi lên mặt biển ngồi trên đá ngầm thương tâm rơi lệ cô có giọng nói êm tai, nàng có tiếng nói êm tai, khóc thút thít mà ra thanh âm theo gió biển phiêu tán qua eo biển, dần dần biến thành ca dao thê mỹ, nước mắt hóa thành trân châu từng viên rơi vào trong nước, khóc đến khó chịu, đuôi cá bảy màu vỗ về quay cuồng.

Tiếng khóc mê hoặc đội tàu từ từ tiến lại gần, nhưng vì sóng gió nên con tàu rung chuyển dữ dội lăn ra biển, tiếng hét chói tai đã đánh thức công chúa nhân ngư.

Hoa Ly gặp rắc rối chạy nhanh đi cứu người, dạ quang tràn ngập sương khói trên mặt biển mông lung, sau khi sóng yên biển lặng, những người rơi xuống nước đều bị hất tung trên bãi biển, cuối cùng một người bởi vì chìm quá sâu, vận may cứu thực mỏng manh.

Hoa Ly áy náy chỉ có thể dùng miệng độ khí cho hắn, chờ hắn mở to mắt, cô mới yên tâm.

"Ngươi ổn chứ?"

Đây là một người đàn ông đẹp hơn vị hôn phu của nàng, nàng có chút mặt đỏ dưới ánh trăng, trộm nhìn hắn.

"Ngươi cứu ta? Nhân ngư?"

Phần eo của nàng hoàn toàn khác với con người, ánh trăng bao phủ bảy màu rực rỡ cực kỳ lả lướt mê người, hắn cũng không giật mình, thế giới này Vu sư, tà ma, nhân loại cùng tồn tại, nhân ngư cũng không hiếm lạ, chỉ có các nàng mỹ khó tránh khỏi làm người thần phục.

"Đúng vậy, có thể nói cho ta, ngươi là ai?"

Hắn có vẻ đẹp của vương tử quý tộc ưu nhã, nhưng có rất nhiều khí chất mà các vương tử không có, nàng cũng không chán ghét hắn, phá lệ cùng hắn nói chuyện.

"Ta, Oguroth."

"Hóa ra là ngươi!"

Đại đế Oguroth, chỉ dùng chín năm thời gian liền chinh phục một nửa đại lục quốc vương, nghe đồn hắn cực kỳ hiếu chiến, tính cách thập phần tàn bạo, thống trị thần dân đều coi hắn vì bạo quân.