Hứa Nhu do bà ngoại nuôi lớn, cô không có mấy khái niệm về bố mẹ.
Thế nên sau khi có con thì đã lúng túng một thời gian dài.
Đầu tiên, giao tiếp là một chuyện khó khăn.
Lúc trước, tuy Hứa Nhu không nói chuyện nhưng mỗi ánh mắt nụ cười, mỗi hành động của cô, không cần phải nói nhiều, Thẩm Uẩn Tri đều hiểu.
Nhưng sau khi mang thai, Hứa Nhu không muốn giao tiếp với anh.
Một ngày nọ, Thẩm Uẩn Tri tan làm về nhà, Hứa Nhu nằm ngủ trên giường, khuôn mặt điềm tĩnh vì đang mang thai nên trông hơi phúng phính như trẻ con rất đáng yêu.
Cô không bỏ bữa, không cáu kỉnh, chỉ từ chối giao tiếp.
Anh dùng ngón tay thon dài nắm chặt một ngón tay đặt ngoài chăn của vợ, đặt lên ấn đường của mình, khẽ mỉm cười, thấy cô rất đẹp.
Chẳng biết qua bao lâu, khi màn đêm buông xuống, Hứa Nhu mới dụi mắt, từ từ ngồi dậy.
Thẩm Uẩn Tri đỡ lưng cô, rót cho cô một ly nước ấm, nhìn cô uống xong thì cầm lại ly.
[Em đói không?]
Anh mặc đồ tây đi giày da, cà vạt hơi lỏng, chẳng buồn thay đồ, nét mặt dịu dàng, thủ ngữ trông hơi kỳ, thậm chí có phần buồn cười, rất không đạt chuẩn ngôn ngữ ký hiệu.
Anh rất dè dặt, rất sợ mất mặt, nhưng vẻ mặt lại không giấu nổi sự khao khát được hồi đáp.
Thảng hoặc, anh giống như một đứa bé.
Hứa Nhu cúi đầu, liếʍ ướt bờ môi, im lặng rất lâu, đột nhiên thấy sống mũi cay cay, rồi nước mắt lã chã rơi.
Ngoài trời bắt đầu nổi gió, cây cối lay xao xác.
Như sắp mưa.
Thẩm Uẩn Tri khuynh người về trước, ôm lấy Hứa Nhu, khẽ đặt tay lên lưng vợ, mấp máy môi, cất tiếng nỉ non se sẽ.
“Không sao, không sao mà…”
Hẳn là lòng em bộn bề trăm mối nên mới khó chịu như vậy.
Không sao, đã có anh ở bên em.
Thật ra anh muốn nói như thế.
Hứa Nhu khóc đến rung vai, như một con mèo hoang bị ruồng bỏ đáng thương bất lực.
[Em không có mẹ.]
[Em sợ em không thể trở thành một người mẹ tốt.]
[Nhỡ con không thích em thì sao?]
Không thích một người mẹ không có mẹ.
Em cũng muốn nói chuyện.
Em cũng muốn có mẹ.
Thẩm Uẩn Tri chạm tay vào làn da mịn màng của cô vợ nhỏ, khẽ vuốt ve cô, khóe mắt đỏ hoe nhưng lại cười rất nhẹ.
“Không đâu, con sẽ rất thích em.”
“Thích muốn chết.”
“Còn tranh giành em với anh, ôm em không buông.”
Đừng sợ, em là người có quyền được yêu nhất.
Bởi vì anh yêu em.
…
Bạn từng bị bỏ rơi chưa?
Nhạy cảm và sợ hãi, muốn yêu nhưng lại không dám yêu, thường xuyên nghĩ vẩn vơ vì sao mẹ sinh mà không nuôi.
Sinh mà không nuôi.
Hẳn là cụm từ tàn nhẫn nhất đời.
Liệu bà ấy có biết khi con không thể nói thì điều tiếc nuối nhất là không nghe được một tiếng “Mẹ”.
Và cũng chưa từng biết rằng, đứa bé bị gọi là “con bé câm” kia, khi thao thức không ngủ được sẽ thầm gọi “Mẹ” trong lòng.
… Tận trăm ngàn lần.
…
Đêm đến, Hứa Nhu đang mơ màng ngủ thì cảm thấy Thẩm Uẩn Tri đặt tay lên bụng mình, bàn tay ấm áp của anh kỳ diệu như một sinh mệnh.
Anh nhìn chiếc bụng nhô cao, lẩm bẩm tự nói một mình trong bóng tối.
“Sau này con không được đối xử tệ với mẹ đâu đấy, nếu không bố sẽ đánh chết con, cũng không được giành mẹ với bố, người mẹ con thích nhất chắc chắn là bố…”
Phát hiện cô vợ nhỏ cựa mình ngủ không yên, anh vội sà tới vỗ về vợ, tuy lo lắng nhưng đầy dịu dàng: “Ngủ đi ngủ đi, ngoài trời không mưa đâu…”
Vợ anh lại thϊếp đi.
Không mơ thấy người nọ nữa.
Mà mơ thấy người bạn đời cô yêu xoa đầu cô nói: Ngủ đi, ngoài trời không mưa đâu.
Một đêm mộng đẹp.