Đám con gái kia đều nói Hứa Nhu thật tốt số.
Trong sạch, không tranh không đoạt, có số hưởng, theo cậu Ba Thẩm bất luận có lâu dài hay không thì cũng có thể sống một quãng đời tươi đẹp.
Là tươi đẹp.
Đó là quãng thời gian mà rất nhiều năm về sau, mỗi khi Hứa Nhu nhớ tới thì lại rưng rưng nước mắt.
[Tôi thích anh ấy, thích anh ấy vuốt tóc tôi, thích anh ấy xoa má tôi, cũng thích ánh mắt của anh ấy khi nhìn tôi, nó khiến tôi cảm thấy vô cùng ấm áp, khiến tôi cảm thấy tôi cũng tốt đẹp giống như anh ấy.]
Hứa Nhu viết thế trong nhật ký, viết xong thì cất vào ngăn kéo, giống như giấu đi bí mật của riêng mình.
Không ai hay biết.
Bấy giờ điện thoại reo, Hứa Nhu nhìn tên người gọi tới trên màn hình, khóe môi thấp thoáng ý cười.
Chi Chi.
Là tự anh cài.
Anh bảo, cái tên này gọn mà lại hay, vừa nghe đã biết là anh.
Bắt máy, đầu kia vọng đến giọng anh.
“Đang làm gì thế?”
Không đợi Hứa Nhu đáp, anh lại thong thả tiếp lời: “Đang nhớ anh phải không?”
Không dằn lòng được, ý cười đã từ khóe mắt đuôi mày của người con gái, xuyên qua điện thoại, truyền đến chỗ người kia.
“Lát nữa anh muốn đi gặp bạn, em đi với anh nhé?”
Hứa Nhu có bao giờ cự tuyệt anh.
Anh biết, biết cô sẽ không chối từ, cũng không cách nào mở miệng để chối từ, nhưng anh vẫn luôn hỏi cô giống như một đôi nam nữ yêu nhau bình thường, không thấy có gì không ổn.
Song Hứa Nhu đã thấy cảnh lứa đôi ở bên nhau, những gã đàn ông kia nói gì, đám phụ nữ cũng chỉ biết phục tùng.
Khác biệt ở đâu nhỉ?
Thế mà anh lại cố tình muốn đối xử khác biệt với cô, khiến cõi lòng cô nảy sinh mộng tưởng hão huyền.
Vào thu, tiết trời hơi lạnh.
Hứa Nhu đến điểm hẹn, nhắn tin cho Thẩm Uẩn Tri, muốn hỏi anh ở trong phòng bao nào.
Không ngờ anh nhắn lại ngay một câu “Chờ anh”.
Vì thế cô ngoan ngoãn đứng đợi ở cửa, quên bẵng đi cái rét đêm thu, lạnh đến hơi run rẩy.
Trong phòng bao, có người trông thấy Thẩm Uẩn Tri đứng dậy đi ra ngoài thì hỏi: “Anh Thẩm đi đâu thế, Lý Khánh gọi anh đánh bài đấy!”
Thẩm Uẩn Tri vươn vai một cái, chẳng buồn ngoảnh đầu lại mà nói với vào.
“Đón người.”
Ơ, chuyện lạ đây.
Đợi Thẩm Uẩn Tri đón người lên, tiếng ồn ã thoáng ngưng bặt, rồi lại chơi đùa như trước.
“Cậu Ba Thẩm, cô nàng hôm nay trong thanh thuần hơn hẳn lúc trước đấy!”
Có người trêu.
“Cút.”
Thẩm Uẩn Tri mặc kệ họ, nắm tay Hứa Nhu đi tìm người.
Vừa chạm vào bàn tay lạnh ngắt của cô, anh sững người, sau đó nắm chặt, nhích lại gần cô gái nhỏ vẫn đang ngây người, khẽ nói bên tai cô: “Lần sau còn mặc phong phanh thế này là anh lột hết ra đấy.”
Bấy giờ Hứa Nhu mới định thần lại, thoắt cái đã bị anh kéo đi.
Lột… Lột gì cơ??
Phòng bao kế đó yên ắng hơn rất nhiều.
Lý Khánh ngồi trên bàn, bất mãn quở trách Thẩm Uẩn Tri: “Ngài thất đức quá thể nhá! Giờ mới đến! Mình chờ bao lâu rồi!”
“Thích chờ bao lâu thì chờ.”
Thẩm Uẩn Tri trợn mắt, cầm ly sữa bò nóng trong tay người phục vụ đưa cho Hứa Nhu.
Thấy cảnh này, Lý Khánh cũng trợn mắt.
Phật tổ hiển linh, cậu Ba Thẩm quả đúng là không uổng công hít mùi nhang, đã bắt đầu phổ độ chúng sinh rồi.
Kinh thật.
Ngồi ổn chỗ, Thẩm Uẩn Tri đánh bừa mấy lá trog khi mắt và lòng một mực hướng về Hứa Nhu.
“Gió Đông, này em mau uống đi chứ, sữa lạnh cả rồi.”
“Tam Vạn, em đừng lướt điện thoại nữa, mau nhìn anh chơi bài.”
“Gió Tây, có phải em không biết chơi không, có muốn anh đây dạy em không?”
…
Nói vô số lời thừa thãi được nói trong ván bài, nhiều không đếm xuể.
Ba người còn lại: “… Có chơi nữa không hả?”
Ngón tay thon dài của Thẩm Uẩn Tri khẽ vuốt ve lá bài trong tay, thoạt trông như rất hứng thú. Hứa Nhu hướng đôi mắt đen long lanh tập trung nhìn anh chằm chằm, y như cún con muốn người ta xoa đầu.
“Sáu Điều!”
Vừa lật bài, đúng là sáu điều thật.
Hứa Nhu rất phối hợp mà ồ lên, đôi mắt vừa đen vừa sáng, có cả sùng bái lẫn yêu thích, gã đàn ông nào được nhìn như thế đúng là một chuyện thỏa mãn.
“Giỏi không?”
Thẩm Uẩn Tri cực kỳ đắc ý hất hất cằm, rồi thấy ba người còn lại lũ lượt đứng dậy, dọn đồ muốn đi.
“Sao thế? Không chơi nữa à?”
Rốt cuộc là ai không muốn chơi nữa hả?
Lý Khánh chỉ vào Thẩm Uẩn Tri và Hứa Nhu, ngón tay run run, tức muốn chết.
Được rồi, cũng chỉ biết tức.
“Ở trước mặt thần mạt chược mà hai người… hai người không biết liêm sỉ!”
Thẩm Uẩn Tri cười siết lấy ngón tay Lý Khánh làm anh ta la đau oai oái.
“Mắng mình thì được, không được mắng cô ấy.”
Lý Khánh ôm ngón tay bị thương, bĩu môi, khinh khỉnh nói: “Xem cậu báu được mấy hôm…”
Hứa Nhu đang hóng hớt hăng say thì hai vai chợt nóng lên, bị kéo tới bàn mạt chược.
Cô ngoảnh sang nhìn Thẩm Uẩn Tri, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, môi đỏ hé mở, vừa ngoan vừa mềm.
Trái khế của Thẩm Uẩn Tri chuyển động: Muốn hôn.
Tay Hứa Nhu chặn lại, chiếc hôn rơi vào lòng bàn tay.
Lấy cuốn sổ nhỏ ra, Hứa Nhu suy nghĩ rồi trả lời anh chàng đang rầu rĩ không vui vì chưa thỏa lòng toại ý kia: “Về nhà hãy hôn.”
Về nhà anh thèm vào.
Anh chàng nào đó nghĩ một đằng nói một nẻo: “Cô ấy chơi, mình ngồi bên chỉ huy.”
Ba người kia: “Được thôi, ngài nói sao thì là vậy.”
Hứa Nhu nhìn mạt chược trước mắt, mím môi tự hỏi xem nên đánh thế nào.
Nói thật là cô chẳng rành mấy.
Vừa đánh một quân, lập tức có người tiếp: “Phỗng!”
Ngớ ra.
Lại đến lượt Hứa Nhu, lại đánh một quân.
“Phỗng!”
Ngớ nữa.
Lần này, Hứa Nhu do dự mãi không dám đánh, nhìn Thẩm Uẩn Tri bằng ánh mắt cầu cứu.
Thẩm Uẩn Tri cười tủm tỉm, nhưng chỉ nhìn chứ không mở miệng.
Không cho hôn, dỗi rồi nhé.
“Xin anh đi.”
Xin cái đầu anh đấy.
Hứa Nhu chửi thầm trong dạ, không nhìn Thẩm Uẩn Tri nữa.
Mặt Thẩm Uẩn Tri lạnh đi ngay, dỗi thực sự luôn.
Cô gái nhỏ tự lực cánh sinh dè dặt đánh một quân, dỏng tai nghe tám phương, sợ lại chơi dại lần nữa.
Chợt nghe Lý Khánh phấn khích reo lên.
“Phỗng… Úi…”
Mu bàn chân bị dẫm mạnh một cái, Lý Khánh đau đến méo mặt, lập tức rụt tay lại, đổi giọng luôn.
“Bạn… bạn bè chẳng bên nhau cả đời, ngày tháng ấy không về nữa.”
Đột nhiên đổi thành hát.
Nhưng bài này cũng rất hợp cảnh, đúng là anh em chỉ như quần áo.
Hứa Nhu không phát hiện, khẽ thở phào, sau đó được đút bài suốt, thuận lợi không tưởng.
Thẩm Uẩn Tri hài lòng rút chân về, còn xoa đầu Lý Khánh nói: “Con trai ngoan đáo để.”
Lý Khánh đút bài nhiều nhất đám tủi thân kêu: “Ba ơi chân con đau…”
Hết ván bài dài, Lý Khánh khập khiễng đi khỏi đó, thề không bao giờ đánh bài với cục cưng của Ba Thẩm nữa.
Hứa Nhu ôm mớ tiền thắng được, mắt sáng lên lấp lánh trông cực kỳ đáng yêu.
“Trông cái điệu tham tiền của em kìa.”
Đoạn, cậu ba Thẩm nhà giàu rủng rỉnh tiền bỗng giật lấy đống tiền trinh kia, giấu vào túi, một tờ cũng không sót.
Hứa Nhu vội vàng kéo tay anh, nhíu mày, trông uất ức khôn tả.
Rõ ràng cô thắng, sao lại vào hết túi anh.
“Anh bỏ vốn, thắng cũng là của anh.”
Nói năng hùng hồn, nói gì cũng có lý, đó chính là cậu Ba Thẩm.
Cô gái nhỏ cụp mắt, mím môi, thoạt trông hơi mất mát.
Thẩm Uẩn Tri tưởng cô sẽ tức giận, không ngờ cô lại ngẩng đầu tươi cười, viết một hàng chữ nhỏ [Chúng mình về nhà đi].
“Thế còn tiền?”
Chàng trai hỏi.
[Anh.]
Chẳng buồn nghĩ thêm chữ thứ hai.
Thẩm Uẩn Tri dở khóc dở cười, đưa tay bẹo má Hứa Nhu, thấy có phần hơi sốt ruột: “Em có thể nổi đoá với anh được không?”
Mềm mỏng thế này là phạm quy rồi!!!
Hứa Nhu không rõ nguyên do [Đoá??]
Đoá gì nhỉ, đoá hoa à?
Chàng trai chịu thua, nhét hết tiền vào túi xách của Hứa Nhu, sau thấy ít quá, bèn nhét luôn cả tiền của mình vào cho đầy một túi.
Vừa nhét, vừa lẩm bà lẩm bẩm.
“Bạn nhỏ, em thế là không được đâu, ở bên anh lâu thế mà sao chẳng có chút tiến bộ nào vậy? Không nói được thì phải dữ lên, quất liền, nếu không người ta sẽ nghĩ em dễ bắt nạt đó…”
“Mà đúng là dễ bắt nạt thật…”
Dù là ai cũng không dám bảo đây là Thẩm Uẩn Tri.
Một người bình thường thờ ơ chẳng nói mấy câu, mà giờ lảm nhảm bao nhiêu lời.
Hứa Nhu đột nhiên cảm thấy chàng trai đang đứng khom lưng cúi đầu trước mặt mình đáng yêu không tưởng. Cô nghiêng đầu, khẽ hôn lên má anh một cái.
Thẩm Uẩn Tri giật mình, lấy cớ nhét tiền không ngẩng lên.
Chắc chắn là cái hôn ấy nóng quá nên mặt anh mới bỏng cháy.
Anh tự biện minh với chính mình.
Thế còn tim đập như trống dồn?
Là, là… là bệnh rối loạn nhịp tim.
[Là rung động đấy.]
[Đồ ngốc.]