Thập Niên 70: Nữ Thanh Niên Trí Thức Bưu Hãn

Chương 34: Náo loạn 3

“Huyện không được thì chúng ta lên tỉnh, tôi không tin sẽ không cắt được cái lưỡi đi đường tắt, bò lên chức tổ trưởng đội sản xuất của hắn, xem hắn còn xem thường thanh niên trí trức nữa không!”

Chuyện Trình Như Hải dùng chiêu trò đút lót, trong thôn không ai không biết.

Thuỷ Hoè là một cái thôn lớn, một đội sản xuất có sáu đến mười hai thanh niên trí thức, tổng số có hơn hai mươi người. Hơn một nửa đám người lên tiếng thì cũng đủ để khiến Trình Như Hải ngã ngựa.

Chính sách từ năm 74 đến nay đã được điều chỉnh, thanh niên trí thức ở nông thôn có địa vị ngày càng cao, cán bộ địa phương cùng với đảng viên không được kéo bè kết phái coi thường thanh niên trí thức, không được ép buộc thanh niên trí thức gả chồng, không được tuỳ ý cắt xén đồ ăn. Đảng viên biết chữ có thể đi lên huyện, ra vào Cục Công An, uỷ hội để giao dịch. Có rất nhiều nhóm đảng viên đến nay vẫn kiêng kị bọn họ.

Thấy có người đang nói thay Khương Lâm, thư ký đại đội Trình Phúc Quân và đại đội trưởng Trình Phúc Liên cũng muốn chặt đứt sự kiêu ngạo của Trình Như Hải, không cho hắn dựa hơi mối quan hệ mà lên mặt.

Trình Phúc Quân lớn tiếng nói: “Nhóm thanh niên trí thức đừng kích động, có chuyện gì cứ từ từ nói.”

Tôn Thanh Huy liền đáp: “Thư kí, chuyện này cần gì phải nói nữa? Đội trưởng khinh người quá đáng, tin tức của em trai vừa mới truyền ra, chính phủ còn chưa nói gì hắn đã đem người trong nhà cùng với cháu trai đuổi ra ngoài, đây là chuyện con người làm sao? Đảng và Chính phủ có thể để loại người bại hoại như vậy làm cán bộ sao? Cái này là mang ý định bôi đen Chính phủ.”

Trình Như Sơn bị Cục Công An mang đi, tất cả mọi người đều không biết tình huống cụ thể là thế nào, bởi vì phía Chính phủ cũng phong ấn tin tức. Có người âm thầm đồn rằng Trình Như Sơn tham gia phản động hay hoạt động gì đó và bị bắt bỏ tù.

Mà Trình Như Hải bên ngoài tung tin rác nói em trai bị tai nạn trong trại giam, phía chính phủ còn chưa có công văn thông báo, hắn đã rêu rao khắp nơi. Nhóm đảng viên không biết chữ, không hiẻu chuyện, thường thích nói chuyện phiếm, nghe gió nói bão sẽ dễ dàng bị lừa gạt, tin vào những tin đồn sai trái.

Vốn dĩ mọi người trong đại bộ phận thanh niên trí thức đều rất ghét Khương Lâm vì cô trốn tránh lao động, về quê còn tận dụng chiêu trò cưới hỏi để khỏi phải làm việc, nhưng lúc này đây cô đang đứng lên vì mẹ chồng, bọn họ cảm thấy hành động này rất đáng được tôn trọng.

Trình Như Hải la lớn: “Bậy bạ, ai đuổi bọn họ, là bọn họ tự mình dọn đi!”

Nhưng chẳng còn ai tin lời hắn.

Đúng lúc, Lưu Hồng Hoa mang theo con mình chạy đến, thở hồng hộc: “Khương Lâm, cô muốn làm gì? Muốn tạo phản hả?”

Cô khinh thường nhướng mày nói: “Các người đặt chúng tôi dưới chân mà chà đạp, tưởng vậy là oai phong lắm sao? Nhưng quả thực, so với bọn thực dân Nhật Bản vào thôn càn quyét còn lẫm liệt hơn!”

Một đứa nhỏ chạy theo sau tới, gân giọng hô lớn: “Cái túp lều cũng nát bét rồi, không thể nào sống ở trong đó nữa.”

Mười mấy thanh niên trí thức phẫn nộ bước đến, cảm thấy hai vợ chồng nhà kia làm ra được cái chuyện mất tình người này cũng thật là quá đáng, nếu đặt bản thân mình vào tình huống đó lại càng thấy đồng cảm hơn

“Quá đáng! Cần nghiêm khắc trừng trị! Phải lên huyện Cục Công An cáo trạng đòi lại công bằng!”

Hai vợ chồng Trình Như Hải lo lắng sợ hãi. Để nhóm thanh niên trí thức làm lớn chuyện thì cũng không phải là việc nhỏ.

Ban đầu, đại đội Miếu Tử dẫn thanh niên trí thức xuống trợ cấp cho nông thôn nhưng lại không trợ cấp cho họ, chỉ sắp xếp cho họ ở trong lều hoặc ở nhờ nhà Đảng viên, kết quả có mấy tên lưu mãnh cưỡиɠ ɧϊếp nữ thanh niên trí thức rồi ép cưới, hại một số người nhảy sông tự sát.

Cả đoàn thanh niên trí thức đi kiện cáo, cuối cùng chẳng những cán bộ đại đội bị xử phạt, mà đám tội phạm cũng bị bắn chết. Phía trên còn đưa ra chính sách mới, cần phải đảm bảo cho thanh niên trí thức được an toàn, như vậy mới có thể chấm dứt một số tệ nạn và xu hướng không lành mạnh.

Trình Phúc Quân và Trình Phúc Liên cùng trao đổi ánh mắt, Diêm Nhuận Chi với Khương Lâm đã tìm đến cán bộ chủ trì đòi công bằng, chuyện này đã thành công một nửa, bây giờ bọn họ chỉ cần thẳng thắn quyết định.

Trình Phúc Quân nói: “Nếu đã có ý kiến thì hãy phân chia lại đi.”

Khương Lâm: “Cảm ơn thư kí đã nói lời công bằng, những thứ bị Lưu Hồng Hoa đập phá thì tính cho cô ta, chúng tôi sẽ không thừa nhận.” Cô lấy ra tờ danh sách: “ Đây là danh sách tài sản của gia đình chúng tôi.”

Trình Phúc Quân tiếp nhận rồi đưa cho kế toàn đại đội cầm.

Lưu Hồng Hoa tức giận gào lên: “Tao X mẹ mày, đồ xấu chó nhà mày…a….”

Khương Lâm nghe từ miệng cô ta phát ra những lời bẩn thỉu, liền đá cô ta một cái. Đến lúc Lưu Hồng Hoa hoàn hồn thì Khương Lâm đã tránh xa ở một bên.

Cô ta tức giận đến mức dậm chân.

Khương Lâm: “Cô đừng có bị điên, muốn đánh chết tôi à, tôi sẽ đập cô trước đấy!”

Lưu Hồng Hoa tức đến độ trợn hai mắt trợn ngược, nhìn vào chỉ còn mỗi tròng trắng.

Trình Phúc Quân: “Ăn xong bữa cơm rồi đi chia nhà.”

Khương Lâm: “Nhà chúng tôi đã bị cô ta đập phá, lương thực cũng bị cướp, không có cơm ăn.”

Trình Đại Bảo vẫn luôn nắm chặt tay Trình Tiểu Bảo, nhóc đứng một bên nhìn chằm chằm Khương Lâm, nghe mẹ nói vậy nhóc liền duỗi tay nhỏ chỉ vào Lưu Hồng Hoa, nói với giọng tức giận: “Lúc trước mỗi ngày bác ấy đều không cho cháu và Tiểu Bảo ăn no, bây giờ còn cướp cơm nhà cháu nữa!”