Thế mà Tiểu Bảo chỉ cảm thấy buồn bã, tủi thân trong chốc lát, xoay người liền quên, sau đó đâu lại vào đấy, vẫn lặp lại hành động như vậy, đúng thật là điển hình của thể loại nhớ ăn không nhớ đánh mà. Rõ ràng mới bị mắng xong, nó lại nhanh chóng quên mất!
Sáng nay, cô nói đưa nó cùng Tiểu Bảo trở về thành phố để thăm ông bà ngoại sinh bệnh, nó căn bản không nghĩ sẽ đi theo, nhưng vì mẹ nói không có việc gì, nhiều lần bảo đảm lâu nhất một tháng liền về nhà, lúc này nó mới cùng Tiểu Bảo đi theo cô ra cửa.
Bọn họ nửa đường đi nhờ máy kéo xuống đây, kết quả chưa đi đến huyện thành ngược lại tới thôn này, cô liền tống cổ bọn nó ở chỗ này chờ, chính mình lại chui vào một hộ nhà.
Mẹ nói ông ngoại bà ngoại là ở tỉnh thành, chắc chắn không phải ở chỗ này. Vậy cô đang muốn làm gì? Từ khi Khương Lâm tiến vào ngôi nhà kia, nó đã nhìn chằm chằm cô, đến lúc này Khương Lâm từ ngõ nhỏ ra tới, nó cảm thấy có chỗ không thích hợp.
Lúc đầu cô không nhìn đến bọn nó, bây giờ vì cái gì lại nhìn chằm chằm chính mình? Tuy rằng ánh mắt của cô không thân thiết, nhưng lại không còn tia ghét bỏ và không kiên nhẫn như lúc trước.
Hình như đã có chuyện gì xảy ra, nhưng cụ thể thế nào thì nó không biết.
Trước lúc đó một lát, bởi vì Trình Tiểu Bảo muốn đi theo nhà họ Triệu nên bị người ta ghét bỏ cho một cái tát, cậu khóc lóc hai tiếng, thế mà lúc này đã quên, vừa nhìn thấy Khương Lâm liền vui mừng mà chạy tới.
Khương Lâm bởi vì có người kêu mình là mẹ thì cả người bắt đầu nổi da gà, thiếu chút nữa xoay người chạy trốn, lúc này nhìn thấy đứa bé xinh xắn chạy nhanh về phía mình, tuy chân ngắn nhỏ nhưng lại nhanh nhẹn, sợ cậu vấp ngã, cô lại vội duỗi tay muốn đón cậu.
Trình Tiểu Bảo thấy cô duỗi tay lại cho rằng cô muốn đánh mình, sợ tới mức lập tức che lại đôi mắt, kết quả dưới chân vướng một bãi bùn mà ngã trên mặt đất.
Khương Lâm: “……” Hai anh em nhà này khác biệt cũng thật lớn.