Cận Quan Quan vốn dĩ cũng sắp đạt cực khoát rồi, kết quả nhìn thấy câu nói này, tức giận đến mức cô không còn cảm giác nữa.
Thật sự quá cặn bã, cặn bã không còn gì để nói, cũng sắp kết hôn rồi, kết quả sau lưng lại nói chuyện da^ʍ với người phụ nữ khác, hơn nữa còn gửi kiểu tin nhắn này cho bạn gái cũ.
Nói tôi muốn cᏂị©Ꮒ cô.
Thật sự là chó má, vợ anh ta sao lại đui mù như thế? Coi trọng loại đàn ông này.
Nhưng mà có thể nói ai đây? Lúc trước không phải cô cũng đui mù như thế, coi trọng người đàn ông này sao?
Cận Quan Quan muốn kéo anh vào danh sách đen, nhưng lại nghĩ tới điều gì đó, không nuốt nổi cơn tức năm đó bị anh đá như thế.
Cận Quan Quan nổi giận trực tiếp gửi chữ cút.
Nhưng nghĩ tới điều gì đó, lập tức thu hồi lại chữ này. Trả lời một câu: [Được, vậy có phải là phải hẹn ra ngoài không? Anh muốn cᏂị©Ꮒ tôi, đúng lúc tôi cũng muốn, dùng gậy điện giải quyết, không dễ chịu chút nào.]
Cận Quan Quan trả lời một câu như vậy, lại cảm thấy không đủ, cho nên chụp tấm hình bên dưới của mình hiện tại bị gậy điện màu đen cắm vào, gửi đi.
Ảnh chụp chỉ có hình miệng huyệt của cô mở to, bị gậy điện cắm vào nước chảy ra.
Hoắc Mộ bên kia vốn dĩ chỉ muốn đùa giỡn cô một chút, kết quả không nghĩ tới cô to gan lớn mật như thế, thật sự gửi cho anh cái này.
Hoắc Mộ ấn mở ảnh chụp này, phát hiện bên trong miệng huyệt sưng đỏ của cô cắm gậy điện giải quyết, bị gậy điện này cắm cho chảy nước.
Anh không nhịn được mà đỏ mắt lên, sau đó gửi một câu: [Thiếu cᏂị©Ꮒ.]
Anh gửi câu này đi sau đó kèm theo một địa chỉ khách sạn.
[Tám giờ tối mai đến đây tìm tôi.]
Sau khi Cận Quan Quan nhận được câu trả lời này thì quả thật tức điên, tên đàn ông cặn bã này không biết xấu hổ, quả thật không biết xấu hổ, thật đúng là định hẹn cᏂị©Ꮒ với cô, thật sự cho rằng cô sẽ giống như năm năm trước tặng không tới cửa cho anh cᏂị©Ꮒ sao?
Cô nhất định phải trả thù tên đàn ông cặn bã này, vậy thì cũng đừng trách cô phá hư cuộc hôn nhân của anh.
Cô trả lời một chữ được, sau đó gửi một tin Wechat cho Tiểu Ngọc, bảo cô ấy gửi cho cô số điện thoại vợ chưa cưới hôm nay của Hoắc Mộ cho cô.
Ngày mai cô sẽ để cho vợ chưa cưới của anh đến bắt gian tận giường, xem anh giải thích thế nào.
Đàn ông cặn bã! Đàn ông cặn bã!
Cận Quan Quan càng nghĩ càng tức, vốn dĩ cũng đã sắp thoải mái đến lêи đỉиɦ, hiện tại cảm giác gì cũng bị anh phá hư rồi.
Cô thật sự không nghĩ tới người đàn ông này thật là, biết ra vẻ như thế.
Năm đó giả vờ bày ra dáng vẻ nhã nhặn.
Cô để ý anh cũng bởi vì gương mặt này của anh.
Sạch sẽ tinh khiết.
…
Thành tích học tập của Cận Quan Quan từ nhỏ đến lớn vẫn luôn rất bằng phẳng, không có cách nào so sánh được với anh của cô, anh của cô từ nhỏ đến lớn đều là học sinh khá giỏi, thành tích vô cùng ưu tú.
Cô thì sao, mỗi lần thi cử đều đếm ngược, cũng chỉ có lúc đề bài tiểu học đơn giản mới có thể thi thành tích tốt một chút, lúc lên đến cấp 3, giống như là gặp phải trận Waterloo trong thành tích học tập. Những môn khoa học tự nhiên kia càng vô cùng yếu kém, không có một môn nào đạt tiêu chuẩn.
Chỉ có môn khoa học xã hội tốt hơn một chút, có lẽ là bởi vì con gái học các môn khoa học xã hội tốt, cho nên những môn khoa học xã hội kia của cô có thể nhìn được.
Vốn dĩ lúc chia lớp 11 cô muốn học khoa học xã hội, nhưng bố mẹ cô cũng không biết là có ý đồ xấu gì, nói với cô, vốn dĩ thành tích khoa học tự nhiên đã không tốt, con đi học văn, thành tích khoa học tự nhiên của con có thể tốt không? Cho nên con học khoa học tự nhiên đi, tập trung vào khoa học tự nhiên, như vậy là có thể vươn lên rồi.
Cận Quan Quan: “???” Cô đối với tư tưởng thần kỳ như vậy của bố mẹ mình cũng là giơ ngón cái bội phục.
Cộng thêm nguyên nhân người trong nhà đóng góp cho trường một tòa nhà, cho nên, Cận Quan Quan đương nhiên là đi vào lớp hỏa tiễn tốt nhất khối 11, chủ yếu là học khoa học tự nhiên.
Dĩ nhiên là lấy thành tích thứ nhất từ dưới đếm lên để vào.
Mẹ Cận vì việc học hành của con gái mà nhọc lòng, yêu cầu chủ nhiệm sắp xếp cho cô người học xếp hạng nhất, để cô nhìn cách học của người hạng nhất, học tập theo một chút, bản thân cũng có thể tranh thủ thi được hạng hai từ dưới đếm lên.
Chuyện học hành này vẫn là mưa dầm thấm đất mới tốt, ngồi cùng với người có thành tích tốt, bản thân cũng có thể học tập tích cực. Thành tích học tập không tốt thì có thể nâng cao điểm.
Chủ nhiệm lớp đồng ý, sắp xếp cho Cận Quan Quan và học bá hạng nhất ngồi với nhau.
Nhưng mẹ Cận làm thế nào cũng không nghĩ tới, con nhóc chết tiệt Cận Quan Quan này, không có thành tích tốt như hạng nhất, lại yêu đương với hạng nhất.
…
Cận Quan Quan từ nhỏ đến lớn không có hứng thú gì với học tập, dù sao cô cũng biết cuộc đời tương lai của mình đã được sắp xếp xong xuôi rồi, trong nhà có tiền, dù không có trình độ tốt thì cũng có thể mua được, có không tốt hơn nữa thì cũng về nhà kế thừa gia sản. Hoặc là dựa vào thu tiền cho thuê sống qua ngày cũng được.
Cô bây giờ lại phải ngồi cùng với học bá nhất khối, cô cảm thấy toàn thân mình áp lực như núi. Chủ yếu là cô cảm thấy học bá này, có thể đạt hạng nhất khối, chắc chắn là mọt sách, đeo kính mắt quê mùa, hơn nữa còn vô cùng tầm thường. Đáng sợ hơn có thể là mặt mũi đầy mụn, mập đến mức có thể giống lợn béo ở chợ.
Dù sao thì cô xem trên TV đều nói như vậy.
Ngay ngày đầu tiên đổi lớp, cô đến muộn, lúc đi vào lớp mới nhìn chỗ ngồi của mình liên tục nhiều lần, bởi vì cô nhìn thấy bạn cùng bàn của mình thì bị dọa sợ hú hồn, còn cho rằng mình đi nhầm lớp, hoặc là đi nhầm chỗ, hoặc là cô nhìn nhầm vị trí.
Ai có thể nói cho cô biết chàng trai đẹp mắt như vậy!! Lại là học bá ngồi cùng bàn của cô!!!
Cô đứng phía trước chỗ ngồi của mình, liên tục nhìn cậu bạn bên cạnh nhiều lần. Mẹ ơi, cô cảm thấy dáng dấp chính là thiết kế riêng cho mình, và điều đó dần sinh trưởng trong lòng cô.
Cận Quan Quan không nói quá chút nào, chàng trai đẹp mắt nhất trên đời mà cô từng nhìn thấy cũng chỉ có anh trai cô, nhưng cô cảm thấy người trước mặt còn dễ nhìn hơn anh của cô.
Bên dưới bộ đồng phục sạch sẽ là dáng người thon dài, đôi giày vải thường màu trắng tinh này không có một chút vết bẩn, tràn đầy thiện cảm.
Chủ yếu là gương mặt này, anh cúi đầu chăm chú đọc sách, Cận Quan Quan nhìn bên mặt của anh, góc cạnh rõ ràng, điêu khắc có đo lường.
Tiêu chuẩn khuôn mặt của nam chính tiểu thuyết chính là ở trên khuôn mặt anh, Cận Quan Quan bị khuôn mặt anh làm cho khuất phục, chỉ biết đứng ngây ngốc ở đó, ngại nhìn không đủ.
Cô đứng ở chỗ này nửa ngày không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào người ta.
Nhưng cậu bạn này vẫn luôn ở đây đọc sách, toàn bộ quá trình không liếc nhìn cô một cái. Cận Quan Quan đã không kiềm chế được cái tay của mình, sau khi kích động ngồi xuống xoa tay buông cặp sách xuống thì chủ động chào hỏi anh: “Chào cậu, tớ tên là Cận Quan Quan, lần đầu gặp mặt rất hân hạnh được làm quen với cậu, hai chúng ta sau này là bạn cùng bàn rồi.”
Chàng trai này vẫn một mực đọc sách, hết sức tập trung rõ ràng không có ý định chào hỏi cô, nghe được lời này của cô, nhàn nhạt ừm một tiếng.
Lạnh lùng đến mức giống như xung quanh tỏa ra khối băng.
Cận Quan Quan cảm thấy không sao, còn nhiều thời gian.
Cô nhìn tên viết trên sách của anh một chút.
Hai chữ Hoắc Mộ.
Nét chữ viết thanh tú giống như con người anh.
Cận Quan Quan cảm thấy cô muốn yêu rồi, cô thật sự muốn ghi tên vào sổ hộ khẩu nhà anh.
…
Lúc xe của Cận Quan Quan dừng ở khách sạn này, nghĩ đến trước kia, cảm thấy rất châm chọc, cô mở cửa sổ hít thở không khí một chút, sau đó lấy nước hoa YSL Black Opium trong túi hướng về phía trên cổ mình xịt một chút.
Sau khi cất nước hoa đi, nhấc túi xách lên xuống xe, đi về phía căn phòng mà Hoắc Mộ nói.
Có tiền quả nhiên không tồi, tìm cô đến mướn phòng cᏂị©Ꮒ một đêm, vậy mà còn mướn phòng tổng thống số 888, con số may mắn như thế.
Trước kia cô cùng anh đều tìm khách sạn cấp tốc, hơn 100 tệ thích hợp ở một đêm.
Không nghĩ tới, căn phòng hơn 100 tệ một đêm cô từng trải qua cùng anh, hiện tại là căn phòng mấy vạn một đêm cũng là trải qua cùng anh.