Gặp Lại Sau Nhiều Năm

Chương 2 (H+)

Cận Quan Quan chưa nhắc tới thì suýt chút nữa bị lời của anh làm sặc chết, cái gì gọi là ghen? Giọng điệu này của cô là ghen sao? Đây không phải là bình thường sao? Vợ chưa cưới ở bên ngoài mà mình ở trong này móc huyệt của cô, anh có bình thường không?

Anh đây là kẻ cặn bã!

Cận Quan Quan muốn đẩy anh ra, nhưng anh biết được điểm nhạy cảm của cô, dù sao thì yêu nhiều lần như vậy không phải là làm không, Hoắc Mộ bắt lấy âʍ ѵậŧ vuốt ve đến mức bắt đầu sưng lên sung huyết, làm cô đạt đến một điểm, trước mắt đột nhiên hiện lên một vùng ánh sáng trắng, chân cô mềm nhũn, không có cách nào đứng dậy được.

Sau khi Hoắc Mộ nhìn thấy cô đảo mắt một cái, hai ngón tay đột nhiên cắm vào trong huyệt.

“A ---” Tiểu huyệt nhiều năm không có thứ gì cắm vào nên vô cùng chặt, bây giờ hai ngón tay đi vào còn là ngón tay của đàn ông, cho nên chặt đến mức có chút đau, ngón tay Hoắc Mộ đi vào lập tức bị cô kẹp lại thật chặt, rất khó mới nhét vào được.

Hoắc Mộ cảm nhận được điểm này, dáng vẻ tâm tình rất tốt, ngón tay không ngừng chen vào thọc vô rút ra hỏi cô: “Sao lại chặt như thế? Chặt giống như lần đầu tiên em phá thân vậy. Nhiều năm như vậy mà không có đàn ông? Không có đàn ông cắm vào nơi này của em sao?”

Bị giọng nói trầm thấp gợi cảm của anh kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Cận Quan Quan nghĩ đến trước kia lúc hai người bọn họ lên giường, anh luôn ở bên tai cô nói lời kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế này. Cho nên lúc này không nhịn được, càng cắn chặt tay anh, một luồng cảm giác thoải mái khiến cô không tự chủ được mà kẹp chặt chân, kẹp chặt tay anh.

Cận Quan Quan không nói gì.

Cô cảm thấy là sự sỉ nhục, dù sao nhiều năm như vậy cũng không có đàn ông. Kết quả thế nào, bạn trai cũ cặn bã của mình, có một bà xã xinh đẹp dịu dàng như vậy, chuyện này không phải đại biểu cho việc mình kém bạn trai cũ sao, cho nên cô không nói lời nào.

Nhưng cúi đầu liền thấy một đôi tay trắng nõn sạch sẽ bên dưới lớp lông đen của mình, cô không chịu được nữa, tay bắt lấy eo của Hoắc Mộ, vịn anh mới thể chống đỡ được.

Hoắc Mộ rất hài lòng với cách làm của cô, ngón tay không ngừng đưa vào rút ra, từ đưa ra rút vào với tốc độ chậm khi mới bắt đầu đến sau đó nhanh chóng mà rút ra, anh bắt chước tốc độ của côn ŧᏂịŧ ra ra vào vào ở miệng huyệt của cô, bắt đầu móc với tốc độ cao.

Cận Quan Quan không chịu nổi nữa, thoải mái quá đi, đã nhiều năm như vậy rồi, kỹ thuật tay của anh vẫn tuyệt như thế, xem ra là không ít lần chăm sóc bà xã anh.

Sự sảng khoái này khiến cô muốn kêu ra tiếng, nhưng kêu lên ở nơi này quá đáng sợ, cho nên cô cắn chặt cánh môi.

Cô thấy sắp bắn ra rồi, bên ngoài đột nhiên vang lên giọng nói vợ chưa cưới của Hoắc Mộ: “Anh yêu, Hoắc Mộ, anh đang ở đâu vậy? Em tìm anh cả buổi rồi cũng không thấy anh đâu. Chúng ta phải chụp ảnh cưới rồi.”

Cận Quan Quan nghe thấy giọng nói này cách mình càng ngày càng gần, bên dưới cắn càng chặt, Hoắc Mộ thấy cô cắn chặt như thế, ngón tay cũng không có cách nào nhúc nhích được, cái tay còn lại vỗ mông cô một cái: “Đồ dâʍ đãиɠ, thả lỏng một chút, không phải em sắp lêи đỉиɦ bắn ra rồi sao? Kẹp tôi chặt như vậy, làm sao bắn ra được?”

Cận Quan Quan bị giọng nói của anh kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, thật sự không nhịn được, lúc bắn ra phát ra tiếng ngâm khẽ bằng giọng mũi, bên dưới một dòng nước chảy ra, thấm ướt bàn tay của Hoắc Mộ.

Cận Quan Quan nhìn nước đầy tay anh, có chút sền sệt. Mặt không khỏi có chút đỏ lên.

Sau khi cô lêи đỉиɦ còn có chút thắc mắc, cho nên ánh mắt quyến rũ như tơ nhìn khuôn mặt cô đỏ bừng lên, khẽ nhếch miệng, không nói gì.

Sau khi Hoắc Mộ khiến cô sung sướиɠ một hồi thì thả cô ra, lấy ra một cái khăn tay từ trong túi quần mình, cực kỳ ưu nhã, chậm rãi lau tay cho mình, chiếc khăn trên tay kia lau khô dâʍ ŧᏂủy̠.

Cận Quan Quan cho rằng anh sẽ còn nói gì đó với cô, dù sao cũng làm những chuyện này rồi, kết quả thế nào, kết quả, sau khi Hoắc Mộ lau khô tay thì xếp lại bỏ vào trong túi, như không có việc gì mà rời khỏi phòng thử đồ, dáng vẻ vỗ mông một cái rồi rời đi này, thật khó tưởng tượng ra vừa rồi anh đã làm chuyện gì cầm thú.

Cận Quan Quan ngửi mùi hương của cô ở trong phòng thử đồ này, đột nhiên phát ra một tiếng cười lạnh.

Cô vậy mà có hy vọng với Hoắc Mộ.

Cô cho rằng anh sẽ nói gì đó với mình, hiện tại anh cũng đã có vợ rồi, người sắp kết hôn sẽ nói gì đó với cô sao?

Con người anh tuyệt tình như vậy, năm đó cô cố gắng như thế thi đậu cùng một trường đại học với anh, vui vẻ phấn khởi cùng anh tính toán cho chính mình, sau khi cùng anh lên đại học thì hai người sẽ có cuộc sống thế nào, còn nói với anh vừa tốt nghiệp sẽ kết hôn.

Kết quả bị anh vô tình cắt đứt.

“Cận Quan Quan, thư báo trúng tuyển Harvard của tôi tới rồi. Tôi muốn đến Harvard học, sẽ không cùng cô đến Đại học Thanh Đảo. Cũng không muốn cùng cô tiếp tục dây dưa ở trong nước, tôi có cuộc đời của tôi, mà không phải cùng một con em nhà giàu như cô ở đây chơi bời.”

Lúc ấy cô đã làm thế nào? Lúc ấy cô thật sự quỳ xuống cầu xin anh nói không muốn chia tay, cô có thể vì anh mà ra nước ngoài, dù sao nhà cô có tiền như vậy, có thể mua học vị cho cô, cô cũng có thể ra nước ngoài cùng anh, anh đi học ở Harvard, cô cũng có thể đến Harvard học, cho cô cơ hội, cô chắc chắn sẽ cố gắng đuổi kịp bước chân của anh.

Kết quả ra sao, Hoắc Mộ nói ra lời buồn nôn nhất trên đời này, khiến cô sinh ra cảm giác chán ghét đàn ông.

Anh nói: “Trước giờ tôi chưa từng thích cô, cũng không muốn có tương lai gì với cô, giống như tôi từng nói, từ lúc bắt đầu đã không thích phụ nữ ngu như cô. Hai năm này ở bên cô chẳng qua là bởi vì cô tự động lên giường, cởi sạch quần áo trước mặt tôi, ngu hay sao mà không lên, không có một người đàn ông nào lại từ chối phụ nữ tự đưa tới cửa, cho nên tôi mới chơi đùa với cô, bây giờ chán rồi, không muốn tiếp tục nữa.”

Cận Quan Quan vốn dĩ còn muốn đấu tranh quay lại với anh, cô không chê, không ngại bị anh chơi đùa, chỉ cần tiếp tục ở bên cô, cô yêu anh đến hết thuốc chữa rồi.

Nếu không phải sau đó nghe nói anh cùng một nữ học bá trong lớp bọn họ cùng đến Harvard, cô có thể sẽ còn đuổi theo.

Từ lúc bắt đầu anh đã thích phụ nữ thông minh, không giống như cô, là đồ ngu ngốc đếm ngược.

Thế nhưng, cô vì anh mà đã liều mạng trở nên tốt hơn, vì đuổi kịp bước chân của anh, nhiều lần nằm viện cũng là bởi vì quá chăm chú đọc sách, cô cũng đã cố gắng như vậy.



Cận Quan Quan nghĩ đến sự ngớ ngẩn trước kia, thật sự bản thân cũng muốn đánh chết chính mình. Nói trước kia yêu anh sâu đậm cỡ não, mấy năm nay không có anh không phải vẫn sống như thường sao?

Cô lấy lại tinh thần muốn mặc váy lại đàng hoàng, nghe thấy giọng nói của anh ở bên ngoài nói với vợ chưa cưới càng cảm thấy mỉa mai.

Cô muốn mặc quần lọt khe vào trước, sau đó lại kéo váy xuống, nhưng cô phát hiện ra quần lọt khe đã không còn ở trên đùi nữa, lúc vừa rồi bị Hoắc Mộ cởi ra, ném qua một bên. Hiện tại xung quanh đều không có dấu vết của quần lọt khe.

Quần lọt khe của cô đi đâu mất rồi? Không phải là bị Hoắc Mộ lấy đi rồi chứ?

Không thể nào, sao có thể bị anh lấy đi được, quần lọt khe của vợ chưa cưới anh nhiều như vậy, sao lại lấy quần lọt khe của cô, thế nhưng vừa rồi chỉ có hai người bọn họ ở đây, quần lọt khe của cô cũng là bị anh cởi ra, không phải anh thì thật sự là không nghĩ ra được là ai.