Thưa Phó Tổng, Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi!

Chương 1049

Chương 1049

Bạch Dương gọi anh ta: “Đợi đã! Đừng vội! Tôi đã báo cánh sát khi tôi bị thương, hiện giờ đã điều tra ra người đánh tôi bị thương là Lý Thất, phía cảnh sát cũng biết rồi, họ sẽ triệu tập Lý Thất đến hợp tác điều tra, vậy nên đến lúc đó chúng ta đi thẳng đến đồn cảnh sát là được rồi”

“Cũng được.” Trình Minh Viễn gật đầu, sau đó anh ta tức giận, nóng nảy thét lên vài câu: “Mẹ kiếp! Tôi tự hào vì mình giỏi nhìn người, nhưng không ngờ lần này lại thất bại trong tay một người phụ nữ như vậy, đúng là tức chết đi được.”

Bạch Dương cười chế giễu: “Không chỉ riêng anh, tôi cũng không nhìn ra cô ta có mưu mô thâm sâu như vậy, chỉ có thể nói là chúng ta quá tự kiêu rồi, cho rằng tất cả mọi việc đều nằm trong tay, hiện tại thực †ế đã giáng cho chúng ta một đòn, nhưng như vậy cũng tốt, chịu thiệt một lần, sau này sẽ không bị lừa bởi những chuyện tương tự như thế này nữa”

“Cô nói cũng phải.” Trình Minh Viễn cười gượng và áy này nói: “Xin lỗi Bạch Dương!

Hại cô bị thương rồi”

“Không sao! Cứ vậy trước đi, lát nữa phía cảnh sát thông báo chúng ta có thể đến rồi thì tôi sẽ gọi cho anh.” Bạch Dương nắn ấn đường.

Trình Minh Viễn “ừm” một tiếng: “Được!

Đồng thời lúc này, tại nhà họ Cố.

Hai vợ chồng Cố Việt Bân và Cố Mạn Tình đang ăn cơm tối, không biết tại sao Cố Mạn Tình bỗng thấy khó chịu trong lòng, cô ta có một dự cảm không tốt lành.

Chợt điện thoại reo lên.

Cố Mạn Tình buông đũa xuống, lấy điện thoại trong túi ra xem, sau khi thấy trên màn hình điện thoại hiện lên là công an Hải Thành, cô ta lập tức biến đổi sắc mặt và đứng dậy trong vô thức.

Hành động này này làm dấy lên nghi ngờ của hai vợ chồng Cố Việt Bân.

“Mạn Tình! Sao thế con?” Cố Việt Bân buông đũa xuống và hỏi.

Bà Cố cũng lo lắng nhìn cô ta: “Đúng thế Mạn Tình, sao sắc mặt con bỗng trở nên khó coi vậy, là điện thoại của ai đấy?”

“Là…Ba nuôi trước đây của con.” Cố Mạn Tình cụp mi mắt xuống để che đi lời nói dối giả tạo trong đôi mắt.

Cố Việt Bân đập tay xuống bàn, nét mặt u ám: “Có phải là gọi đến để tìm con đòi tiên không?”

“Chắc… Chắc là thế” Cố Mạn Tình càng cúi đầu thấp hơn nữa.

Cố Việt Bân lạnh lùng hừ một tiếng: “Lúc trước ba bảo con đừng có liên hệ với cái nhà đó, sao con cứ không nghe lời vậy, đây là lần thứ bao nhiêu tìm con đòi tiền rồi?”

“Đúng thế Mạn Tình.” Bà Cố cũng gật đầu hùa theo: “Nghĩ lại nhà đó đối với con ra sao, con còn nhớ bọn họ đã làm gì không? Con càng nhớ đến bọn họ thì bọn họ cứ bám víu lấy con”

“Xin lỗi ba mẹt Con biết sai rồi” Cố Mạn Tình nhếch khóe miệng nói lời xin lỗi, trong lòng cô ta rất hận nhà họ Lý kia.

Cô ta đâu có liên lạc với nhà họ Lý, cô ta chỉ muốn thoát khỏi mối quan hệ với nhà họ Lý cả đời này thôi.

Là lúc trước cô ta đến siêu thị, đúng lúc gặp phải một bà thím trong thôn nhà họ Lý làm nhân viên quét dọn ở đó, bà thím đó rất tốt với cô ta, hỏi cô ta số liên lạc và cô †a đã cho rồi.

Nhưng không ngờ bà thím đó lại đưa số liên lạc của cô ta cho hai vợ chồng kia, sau đó hai vợ chồng kia biết được cô ta đang sống rất tốt thì lại làm trái với điêu kiện mà ban đầu đã đồng ý với anh Trình, bọn họ chủ động gọi điện tìm cô ta, lại còn đòi tiền.