Thưa Phó Tổng, Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi!

Chương 877

Chương 877

Sắc mặt Cố Việt Bân thay đổi, “Phó Kình Hiên, cậu không sợ tôi công khai chuyện nɠɵạı ŧìиɧ của cậu sao? Khi tôi công khai, cậu nghĩ là Phó Kình Hiên cậu và nhà họ Phó còn mặt mũi nào không?”

“Ông muốn công bố thì có thể đi bây giờ, tôi không quan tâm.” Phó Kình Hiên mệt mỏi đỡ đầu, thản nhiên nói: “So với sáu cái sừng Cố Tử Yên cắm trên đầu tôi, †ôi chỉ cắm cho cô ta một cái là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, hơn nữa với địa vị của tôi, ông cho rằng kể cả khi ông phát tán ra ngoài, những người đó có dám nói gì trước mặt tôi không? Họ không dám, đồng thời Phó Thị của tôi sẽ không bị bất kì ảnh hưởng nào, nếu không tin ông có thể thử xem, với lại tôi có thể tố cáo ông, một khi ông công khai nó ra ngoài, ông sẽ chỉ càng đắc tội với tôi thôi”

“Cậu…” Sắc mặt Cố Việt Bân biến đổi lại biến đổi, trắng xanh lẫn lộn, trông vô cùng buồn cười.

Ông ta không thể không thừa nhận rằng lời nói của Phó Kình Hiên rất đúng, đối với những người trong giới, nɠɵạı ŧìиɧ cũng không phải chuyện hiếm lạ.

Bởi vì những người đàn ông trong giới về cơ bản đều ở ngoài nɠɵạı ŧìиɧ, nên Phó Kình Hiên nɠɵạı ŧìиɧ, cùng lắm chỉ khiến mọi người trong vòng bàn tán một thời gian, nhưng nó không thể ảnh hưởng đến danh tiếng của Phó Kình Hiên và tập đoàn Phó Thị, ngay cả những người bên ngoài vòng.

Đầu tiên, nɠɵạı ŧìиɧ không phải điều trái pháp luật, thứ hai, với địa vị thân phận của Phó Kình Hiên ở đó, không ai muốn bôi đen Phó Kình Hiên vì họ sợ đắc tội Phó Kình Hiên.

Khi ông ta đến, chỉ muốn dùng vết nhơ nɠɵạı ŧìиɧ của Phó Kình Hiên ra uy hϊếp Phó Kình Hiên, nhưng lại quên mất địa vị của Phó Kình Hiên ở Hải Thành.

Nghĩ đến đây, Cố Việt Bân cảm thấy vô cùng hối hận trong lòng.

Ông ta đang nghĩ, rốt cục mình lấy đâu ra sự tự tin nghĩ rằng dùng chuyện nɠɵạı ŧìиɧ của Phó Kình Hiên là có thể đe dọa được Phó Kình Hiên chứ?

Kết quả là bây giờ người không bị dọa Sợ, ngược lại còn khiến Phó Kình Hiên ghi hận.

Thấy vẻ bối rối lúng túng trên mặt Cố Việt Bân, Phó Kình Hiên nhếch đôi môi mỏng lạnh nhạt lên: “Tổng giám đốc Cố, bây giờ còn cần tôi bù đắp cho nhà họ Cố nhà ông nữa không?” Tải ápp ноla để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Cố Việt Bân há miệng rồi lại ngậm miệng, hồi lâu mới dùng giọng nói khàn khàn khạc ra được một câu: “Không cần, nhà họ Cố chúng tôi không kham nổi đền bù của tổng giám đốc Phó!”

Mặc dù ông ta thành công gây nguy hiểm cho Phó Kình Hiên rồi chiếm được tất cả mọi thứ như trong ý nguyện.

Nhưng trong lòng Phó Kình Hiên sẽ càng thêm hận ông ta, có khi còn âm thầm đứng phía sau làm hại nhà họ Cố ông ta không chừng.

Bây giờ đã là thời đại thông tin hóa rồi, ông ta biết rõ lối suy nghĩ của mình không theo kịp người trẻ tuổi. Một khi Phó Kình Hiên ra tay thì ông ta sẽ không chống đỡ được. Ông ta không thể khiến nhà họ Cố bị hủy trong tay ông ta được.

Thế nên chỉ có thể quên lần bù đắp này đi vậy.

“Biết không kham nổi là tốt rồi. Chỉ nói hai cô con gái nhà họ Cố nhà ông thôi ấy, một người thì ác độc dơ bẩn, một người thì cử chỉ không phóng khoáng không lên nổi mặt bàn, sao xứng gả cho Kình Hiên nhà chúng tôi chứ.” Vu Y Cơ lật mặt khinh thường nói.

Cố Việt Bân nhìn bà ta bằng ánh mắt lạnh lùng âm hiểm.

Vu Y Cơ bị ông ta nhìn đến lạnh cả người, nhưng sau đó lại nghĩ có Phó Kình Hiên ở đây rồi nên lại không sợ nữa. Bà ta trừng lại: “Nhìn gì mà nhìn? Không phục à?”

“Ả đàn bà thô tục!” Cố Việt Bân khinh thường đáp lại một câu sau đó nhìn về phía Phó Kình Hiên, dùng giọng nói lạnh lùng cao ngạo nói: “Tổng giám đốc Phó, hôm nay làm phiền nhiều rồi, tôi xin tạm biệt trước!”

Không đi còn ở lại làm gì nữa?

Ở lại chỉ càng khó xử hơn mà thôi!