Thưa Phó Tổng, Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi!

Chương 866

Chương 866

Nhưng Lương Triết không làm được, mặc dù bệnh này có một điểm yếu, đó là bọn họ rất cố chấp, còn biếи ŧɦái thì không, vậy nên Lương Triết không thể thắng được anh ta.

Bạch Dương không biết Lâm Diệc Hàng đang nghĩ gì, cô cắn môi hỏi đi hỏi lại: “Bác sĩ Lâm, trạng thái tâm thần của Tiểu Triết có thể chữa khỏi không?”

Anh ta cũng là một bác sĩ tâm lý, và về vấn đề này, cần phải có một câu trả lời phù hợp.

Lâm Diệc Hàng gật đầu: “Tất nhiên, nhưng chỉ khi cậu ta sẵn sàng chấp nhận điều trị. Nếu cậu ta bị bắt buộc phải chấp nhận điều trị, nó sẽ chỉ phản tác dụng và làm cho tình trạng của cậu ta trở nên tồi tệ hơn “Tôi biết, tôi sẽ cố gắng hết sức để thuyết phục cậu ta” Bạch Dương xoa thái dương.

Lâm Diệc Hàng nhún vai: “Vậy thì đi nào, †ôi sẽ kiểm tra cho cô”

Bạch Dương ậm từ trở lại giường bệnh nằm.

Cùng lúc đó, ở tập đoàn nhà họ Phó.

Phó Kình Hiên đi ra khỏi phòng họp sau khi làm việc xong, lấy điện thoại di động ra xem có cuộc gọi nào của Bạch Dương không.

Dù gì trước lúc đi, anh đã nói với cô rằng nếu cô cần gì thì có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào.

Bây giờ cô đang bệnh viện, chắc là có hơi bất tiện, có lẽ sẽ liên lạc với anh.

Với sự mong đợi như vậy, Phó Kình Hiên mở máy.

Sau khi bật nó lên, một thông báo ‘WeChat hiện lên, là thông báo của Bạch Dương.

Con ngươi sâu thẳm của Phó Kình Hiên phút chốc sáng lên, tâm trạng vốn dĩ đang ủ rũ vì chuyện trong tập đoàn bỗng trở nên tốt hơn.

Anh vội vàng bấm vào tin nhắn của Bạch Dương để kiểm tra xem cô đã nhắn gì.

Kết quả, khi nhìn thấy đó là tin nhắn chuyển khoản được đánh dấu là tiền ăn cơm, sắc mặt anh chợt trầm xuống, tâm trạng vừa mới cải thiện bỗng chốc chìm xuống đáy vực.

Anh cho rằng chính cô mới là người cần anh, nhưng anh không ngờ rằng đó là tiền ăn uống mà cô chuyển cho.

Cô không muốn nợ anh nhiều như vậy sao?

Phó Kình Hiên hơi mệt, xoa xoa thái dương rồi cất điện thoại đi.

Tiền cơm anh không lấy, coi như không nhìn thấy để nó tự động trả lại sau hai mươi tư giờ.

“Tổng giám đốc Phó, hành trình kế tiếp…” Giọng trợ lý Trương vang lên từ phía sau.

Phó Kình Hiên giơ tay ngắt lời anh ta: “Việc gì không trọng yếu thì bỏ đi, trọng yếu thì hoãn lại”

Biết được tại sao Phó Kình Hiên lại làm như vậy, trợ lý Trương đã chốt lại lịch trình: “Được rồi, tiếp theo anh có đến bệnh viện không?”

Phó Kình Hiên ậm ừ: “Chuẩn bị xe”

“Được” Trợ lý Trương đẩy kính.

Khi đến bệnh viện, trời đã nhá nhem tối, trời vẫn còn mưa nhẹ.

Trợ lý Trương đậu xe, Phó Kình Hiên mở cửa xe, lấy cây dù xuống xe: “Tan việc, sáng mai đến đón tôi”

Đêm nay, anh vẫn sẽ ở lại bệnh viện qua đêm.

Trợ lý Trương khẽ gật đầu: “Tôi đã biết tổng giám đốc Phớ”

Phó Kình Hiên cầm ô bước tới tòa nhà khoa nội trú của bệnh viện.

Đến bên ngoài khu của Bạch Dương, một y tá đang trực một vòng trong khu vừa đi ra, nhìn thấy Phó Kình Hiên, hơi cúi đầu chào hỏi: “Anh Phó, anh đến rồi”