Chương 864
“Phó Kình Hiên nói đúng, em thật sự không coi mối quan hệ của chúng ta chỉ là chị em bình thường mà là tình yêu của một người đàn ông đối với một người phụ nữ.
Em đầu độc chị vì không thể chấp nhận việc chị mang thai đứa con của người đàn ông khác, thế nhưng!”
Lương Triết nhìn cô: “Nhưng những gì em nói vừa rồi là thật, em không muốn người ngoài nhìn chị bằng ánh mắt kỳ lạ, Bạch Dương, em biết mình không nên đầu độc chị, nhưng em không cố ý làm tổn thương chị, loại thuốc đó sẽ chỉ làm hại đến đứa trẻ trong bụng mà thôi, không làm chị bị đau”
Vào lúc này, cậu ta đã không gọi cô là chị nữa, cuối cùng cũng nói ra cái tên mà cậu ta vẫn luôn muốn gọi.
Bạch Dương!
“Cậu thật sự nghĩ rằng cậu không làm tổn thương tôi sao?” Bạch Dương cười cợt: “Không, thứ cậu làm tổn thương tôi, là trái tim của tôi”
Cô chỉ vào ngực mình: “Cậu đầu độc tôi, đối với tôi, không chỉ đơn thuần là loại bỏ đứa con trong bụng tôi, mà đối với tôi còn là một sự phản bội, cậu biết chưa? Ngoại †rừ ông ngoại, điều tôi tin tưởng nhất chính là cậu và Lục Khởi, nhưng kết quả là, cậu đầu độc tôi, nếu sau này tôi lại làm điều gì khiến cậu không thể chấp nhận được, thì có phải cậu còn định đầu độc với cả tôi không?”
Đôi mắt Lương Triết híp lại, nhưng cậu ta không nói gì.
Nhìn thấy điều này, Bạch Dương cảm thấy trong lòng lạnh run.
Rõ ràng, cậu ta sẽ làm vậy.
Lương Triết cũng biết là phản ứng của mình có vấn đề, khiến cho Bạch Dương sợ hãi, sắc mặt thay đổi, vội vàng nói: “Chị à, em…
“Được rồi Tiểu Triết, đừng nói nữa, cậu đi ra ngoài trước, tôi muốn ở một mình”
Bạch Dương không quay đầu lại, khép mắt không nhìn cậu ta.
Nhìn thấy cô lạnh nhạt xa lánh với mình, Lương Triết hoảng sợ, vẻ mặt lộ ra vẻ dữ tợn.
Nhưng ngay sau đó, cậu ta điều chỉnh lại tâm lý, trở lại vẻ mặt bình thường, cụp mi trả lời: “Được”
Cậu ta quay người đi về phía cửa cúi đầu xuống, khiến người ta không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt cậu ta.
Cửa mở ra, suýt chút nữa Lương Triết đã va chạm với người ngoài cửa.
May mà người ngoài cửa kịp thời phản ứng, lùi lại một bước.
Lương Triết lạnh lùng liếc nhìn người ngoài cửa, sau đó đi ngang qua người đó.
Lâm Diệc Hàng nhìn bóng lưng của cậu †a, nhướng mày, khóe miệng nhếch lên một vòng cung vui vẻ, bước vào phòng bệnh.
“Tôi không ngờ rằng người đầu độc cô là cậu ta” Lâm Diệc Hàng dựa vào bức tường cạnh cửa nói.
Lông mi Bạch Dương run lên: “Anh nghe thấy?”
“Một chút” Lâm Diệc Hàng nâng cằm.
Bạch Dương cười khổ: “Đúng vậy, tôi cũng không ngờ người hạ độc thật sự là Tiểu Triết”
Chỉ vì không chấp nhận được đứa con †rong bụng nên cậu ta đã quyết tâm đầu độc cô, cho dù độc kia không làm xảy ra chuyện gì nhưng cũng làm cho cô đau lòng.
Nhưng sự tàn nhẫn của Tiểu Triết vẫn khiến cô khϊếp sợ.
Cô chợt nhận ra mình thực sự không hiểu Tiểu Triết.
Ngoài ra, lần cuối cùng cô đến huyện Giang để gặp Tiểu Triết đã là mười năm trước, lúc đó Tiểu Triết mới mười lăm, mười sáu tuổi, cùng tuổi với Phó Kình Hiên.