Thưa Phó Tổng, Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi!

Chương 811

Chương 811

Nói đến cô Cố của tập đoàn Tam Thịnh thì đúng là một đề tài đáng để bàn tán ở Hải Thành đấy.

Hai ngày trước cô con gái lớn nhà họ Cố đột nhiên xuất hiện, sau đó nhà họ Cố lại công bố danh tính, đến lúc ấy mọi người mới biết nhà họ Cố không chỉ có một cô con gái là Cố Tử Yên mà còn có cô con gái lớn Cố Mạn Tình bị bắt cóc từ nhỏ nữa.

Nhưng giờ đề tài khiến cho mọi người trò chuyện rôm rả sau bữa tối lại trở thành cô con gái nhỏ của nhà họ Cố.

“Bà Cố?” Bạch Dương nheo mắt: “Họ làm gì ở đây?”

Thư ký Đồng lắc đầu: “Tôi không biết điều đó, nhưng tôi đoán nó có thể liên quan đến Cố Tử Yên “Thật sao? Vậy thì đừng quan tâm đến họ làm gì” Bạch Dương xua tay.

Thư ký Đồng nhìn cô: “Tổng giám đốc Bạch nói vậy là ý bảo cứ lơ họ đi sao?”

“Đúng vậy” Bạch Dương gật đầu.

Thư ký Đồng đẩy kính: “Tôi hiểu rồi, vậy để ta cho người bảo họ đi về”

Nói xong cô ta quay người đi về phía cửa.

Tuy nhiên, vừa ra đến cửa, cô ta ¡ chưa kịp mở thì cửa đã bị đẩy mạnh từ bên ngoài vào.

Bà Cố đưa Cố Mạn Tình vào, theo ngay sau họ là một người lễ tân.

Người lễ tân nhìn thấy thư ký Đồng thì cười khổ: “Thư ký Đồng, tôi không cố ý để bọn họ lên, nhưng bọn họ nhất định xông lên uy hϊếp tôi, nói nếu để bảo vệ đuổi bọn họ đi, bọn họ sẽ chết ở đây, nên là…”

Thư ký Đồng nhìn mẹ con bà Cố, xoa xoa thái dương có chút nhức mỏi, sau đó quay đầu nhìn Bạch Dương đang ở trong: “Tổng giám đốc Bạch, cô xem…”

Đương nhiên Bạch Dương đã nghe được những gì người lễ tân kia nói, lạnh lùng nhìn bà Cố một cái, mím lấy đôi môi đỏ mọng nói: “Tôi sẽ giải quyết, hai người các cô quay về làm việc tiếp đi”

“Vâng” Đồng Khê trả lời. Tải ápp ноla để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Tiểu Lệ, người lễ tân thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra, tổng giám đốc Bách không định trách cô ta vì không ngăn cản hai người này.

Hai người đi ra ngoài, chỉ còn lại Bạch Dương và hai mẹ con bà Cố ở trong văn phòng.

Bạch Dương dựa lưng vào ghế, ngước mắt lên nhìn bà Cố và Cố Mạn Tình đang đứng ở phía đối diện với mình.

Mặc dù cô vẫn còn trẻ nhưng vì cô đã ở vị trí cao trong nhiều tháng, dù ít dù nhiều cũng đã có khí thế của một người lãnh đạo.

Vì vậy, khi cô nhìn bà Cố như thế này, làm cho bà Cố cảm thấy rất áp lực.

Suy cho cùng, bà Cố mấy chục năm làm vợ nhà giàu, chỉ biết tiêu tiền để hưởng thụ, xét về khí chất thì chẳng có tẹo nào.

Và gần đây, vì vụ tai nạn giữa tập đoàn Tam Thịnh và Cố Tử Yến, nên trông bà ta càng nhạt nhòa hơn.

Rõ ràng Bà Cố cũng cảm nhận được cái khí chất của Bạch Dương, áp lực đè nặng lên đầu bà ta, tuy rằng trong lòng bà ta rất bất mãn, thế nhưng nghĩ đến mục đích mình đến đây, lại đành phải nhịn xuống.

Lau khóe mắt đỏ hoe, bà Cố hít một hơi, ổn định lại tâm trạng, mỉm cười nhìn Bạch Dương: “Cô Bạch…”

“Ngồi đi!” Bạch Dương chỉ vào chiếc ghế đối diện.

Bà Cố liếc nhìn nó, kéo ghế ra và ngồi xuống.