Thưa Phó Tổng, Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi!

Chương 798

Chương 798

Nghe Bạch Dương gợi ý cho mình, Lâm Diệc Hàng nhếch môi mỏng, nhẹ giọng đáp: “Tôi biết, tôi sẽ tìm một cái tài khoản nhỏ rồi đăng lên”

Đúng thế, đây là thiên thần của anh ta, thiên thần sẽ vì anh ta mà cân nhắc mọi điều.

Từ khi còn nhỏ, anh ta đã có bản tính lạnh lùng và thiếu sự đồng cảm với mọi thứ, cũng chính vì lý do này mà cha mẹ của anh ta coi anh ta như một con quái vật, từ người lớn cho tới trẻ em, ai cũng từ chối anh ta, thậm chí còn đẩy anh ta xuống ao để dở trò bắt nạt. Vào lần đấy, mặc dù có rất nhiều người lớn nhìn thấy, nhưng không ai muốn cứu anh ta, chỉ có cô đã đưa tay ra để kéo anh ta lên.

Vì vậy, từ lúc đó, anh ta thề rằng sẽ bảo vệ cô suốt đời, và sẽ cho những kẻ đã từng coi anh như một con quái vật, chứng minh cho họ thấy rằn dù anh ta không có sự đồng cảm và sinh ra đã là một kẻ máu lạnh bẩm sinh thì anh ta sẽ cũng có tình cảm với người khác.

Chỉ là anh ta biết rất rõ tình cảm của anh ta dành cho Bạch Dương không phải là gia đình, cũng chẳng phải là tình bạn hay tình yêu, đó là thứ tình cảm không thể nói thành lời, nhưng một ngày nào đó, rồi anh †a sẽ biết thứ tình cảm này là gì.

Đầu bên kia điện thoại, nghe thấy Lâm Diệc Hàng sẽ dùng tài khoản khác để công bố bằng chứng nên Bạch Dương cũng ậm ừ một tiếng rồi cúp máy điện thoại.

Lâm Diệc Hàng nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc, sau đó gọi lại cho Lương Triết.

Lương Triết nhanh chóng trả lời: “Cuối cùng anh cũng chịu xuất hiện rồi hả”

“Lúc trước ở trong phòng phẫu thuật.”

Lâm Diệc Hàng tháo kính xuống, xoa xoa sống mũi.

“Tôi biết, nếu không tôi đã đến bệnh viện tìm anh từ lâu rồi. Bây giờ anh gọi điện cho tôi thì chắc là cũng biết chị của tôi đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không?” Diệc Hàng híp mắt lại.

Lâm Diệc Hàng hất cằm lên: “Tôi biết, cho nên bây giờ tôi đang tìm cậu đây, định nhờ cậu phát hai cái video kia lên mạng.”

“Ra vậy, thế cô gửi cho tôi, tôi sẽ thu xếp” Lương Triết gật đầu.

Đây là những gì cậu ta đã chờ đợi.

“Ngay bây giờ” Lâm Diệc Hàng cúp điện thoại, bật máy tính trước mặt lên, nhấp vào một thư mục được mã hóa, và gửi hai tệp video duy nhất trong đó cho Lương Triết.

Sau đó, anh ta suy nghĩ một lúc rồi lại gửi cho Bạch Dương.

Lúc này Bạch Dương đang tình cờ lướt mạng, chờ Lâm Diệc Hàng gửi bằng chứng, đột nhiên nhìn thấy email của Lâm Diệc Hàng gửi đến, tò mò bấm vào.

Nhìn thấy trong email có hai đoạn video, cô cau mày nghỉ ngờ, sau đó bấm vào đoạn video được đánh dấu là một.

Trong video, Cố Tử Yên xuất hiện trong một con hẻm hẹp dài tối tăm với một chiếc váy dài màu đỏ.

Cô ta dừng lại giữa ngõ, nhìn trái nhìn phải, hình như đang tìm thứ gì đó, có vẻ như cô ta không tìm thấy thứ cần tìm, cô †a vội lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó, sau đó một giọng nói tức giận vang lên: “Này, không phải là cô bảo sẽ đón tôi ở đầu ngõ à? Cô đang ở đâu?”

Trong video, cô ta không thể nghe thấy người ở đầu dây bên kia của Cố Tử Yên đang nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Cố Tử Yên thì có vẻ người kia đã nói gì đó làm cho cô ta rất hài lòng.

Cố Tử Yên đặt điện thoại xuống, khoanh cánh tay lại, sau đó mỉm cười đắc ý: “Chờ đi Bạch Dương, sau ngày hôm nay, điều kinh tởm về việc cô đi chơi với sáu người đàn ông sẽ bị cả thế giới biết đến, rồi sau đó cả đời này cô cũng đừng mong ngóc đầu lên được. Đây là kết quả cho việc cô dám đối đầu với tôi!”

Ngay sau khi những lời ác ý của cô vừa kết thúc, một người đàn ông xuất hiện trong video. Khuôn mặt của người đàn ông này bị ghép lại cho nên không thể thấy rõ, nhưng mà thấy thì có vẻ thân hình anh ta khá cao lớn, anh ta đi về phía Cố Tử Yên, hai tay chắp sau lưng, trong tay còn cầm một cái bao tải.

Người đàn ông đến gần Cố Tử Yên, Cố Tử Yên vừa mở miệng nói một câu, người đàn ông bất ngờ tát Cố Tử Yên một cái, làm cô ta bất tỉnh, sau đó cho vào bao tải.