Thưa Phó Tổng, Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi!

Chương 717

CHƯƠNG 717

“Không vội.” Ánh mắt Lâm Diệc Hàng phản chiếu trả lời: “Chờ Cố Tử Yên tỉnh lại rồi nói sau, tôi hiểu rõ cô ấy, cô ấy nhất định sẽ làm cái gì đó, cho nên đến lúc đó phát ra video, có thể một lần nữa đẩy cô ta xuống đáy vực”

Lương Triết đăm chiêu gật đầu: “Tôi biết xịn rồi: Lâm Diệc Hàng cũng hỏi: “Cậu xử lý xong người giám sát chưa?”

“Xong rồi, lát nữa tôi sẽ gửi cho cậu.”

Lương Triết đáp.

Lâm Diệc Hàng ừ một tiếng: “Được.”

Tập đoàn Phó Thị.

Phó Kình Hiên xem xong tất cả hợp tác với tập đoàn Tam Thịnh, sau đó đưa bản tổng hợp cho trợ lý Trương: “Thông báo tiếp theo, bắt đầu từ hôm nay, hủy bỏ tất cả hợp tác với tập đoàn Tam Thịnh!”

Không phải Cố Việt Bân đã giãm lên anh để kéo thị trường chứng khoán của tập đoàn Tam Thịnh lên một chút sao? Vậy thì anh sẽ giẫm trở lại vậy!

“Hiểu rồi, vậy tiền phạt do vi phạm hợp đồng này là…”

“Bồi thường là được!” Phó Kình Hiên mím môi bình tĩnh nói.

Cố Việt Bân dám nói những lời này trong video, có lẽ là nghĩ rằng anh sẽ không hủy bỏ hợp tác bởi vì có khoản mục tiền vi phạm hợp đồng.

Đáng tiếc thay, Tam Thịnh không giàu bằng Phó thị, Cố Việt Bân càng không giàu bằng anh, chút tiền phạt vi phạm hợp đồng này, căn bản anh không hề để vào mắt.

“Vâng.’ Trợ lý Trương gật đầu, rồi rời đi.

Khoảng nửa giờ sau, bên Cố Việt Bân nhận được thông báo hủy bỏ hợp tác, bao gồm cả bộ phận tài chính cũng đã nhận được tiền vi phạm hợp đồng của Phó thị.

Lần này, Cố Việt Bân hoàn toàn sợ rồi.

Ông ta biết những điều mình nói trong video, sẽ đắc tội với Phó Kình Hiên.

Nhưng ông ta không ngờ rằng, Phó Kình Hiên lại tình nguyện bồi thường tiền phạt vi phạm hợp đồng và hủy bỏ tất cả sự hợp tác với Tam Thịnh!

Trong lúc nhất thời, Cố Việt Bân vô cùng lo sợ.

Phải biết rằng tập đoàn Tam Thịnh đã sớm tụt dốc, sở dĩ còn nằm trong top mười doanh nghiệp ở Hải Thị, chính là dựa vào sự hợp tác của tập đoàn Phó thị mà thôi.

Hiện tại hợp tác không còn, tập đoàn Tam Thịnh sẽ rơi xuống thành dáng vẻ gì đây, Cố Việt Bân không dám tưởng tượng, những giám đốc trong tập đoàn cũng sẽ không bỏ qua cho ông ta.

Đang suy nghĩ thì cửa văn phòng bị gõ, trợ lý với vẻ mặt lo lắng tiến vào: “Chủ tịch Cố, không ổn rồi, bọn người bên giám đốc Vương liên tục muốn triệu tập hội nghị, muốn ngài đi qua đó.”

Con ngươi Cố Việt Bân co lại, trái tim như đông cứng lại.

Sau đó, ông ta lập tức cười khổ, từ trên ghế đứng lên, cả người giống như đã già đi mười mấy tuổi.

“Tôi biết rồi, đi thôi!”

Tập đoàn Phó Thị.

Trợ lý Trương báo cáo tình hình hiện †ại của tập đoàn Tam Thịnh cho Phó Kình Hiên.

Phó Kình Hiên đang xử lý văn kiện, cũng không ngẩng đầu lên ừ một tiếng, mà chỉ †ỏ vẻ biết rồi.

Lúc này, điện thoại di động của trợ lý Trương vang lên.

“Tổng giám đốc Phó, tôi xin phép nghe điện thoại.” Trợ lý Trương nhìn Phó Kình Hiên nói.