Thưa Phó Tổng, Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi!

Chương 701

CHƯƠNG 701

Hơn nữa nhiều năm như thế, chẳng lẽ cháu không có chút tình cảm nào với Tử Yên ư?

“Không, trước giờ tôi chưa từng yêu cô ta, tất cả những gì tôi làm với cô ta lúc †rước cũng không thuộc về cô ta, đều là cô ta trộm được, cho nên huỷ hôn không có gì để thương lượng cả.” Nói xong, Phó Kình Hiên thẳng thừng cúp máy, hoàn toàn không cho Cố Việt Bân cơ hội nói tiếp.

Cố Việt Bân đập vỡ điện thoại trên đất.

Bốp một tiếng, màn hình điện thoại di động bị ném vỡ thành màng nhện.

Bà Cố vội vàng vỗ về l*иg ngực Cố Việt Bân: “Kình Hiên đã nói với ông những gì, sao ông lại tức giận như vậy?”

“Còn không phải chuyện từ hôn sao!” Cố Việt Bân nổi giận đùng đùng ngồi xuống: “Lần này cậu ta quyết tâm từ hôn với Tử Yên rồi, hơn nữa ngay cả thời gian tuyên bố cũng đã quyết định xong.”

“Cái gì? Thế không phải là không còn đường thương lượng sao?” Bà Cố kinh ngạc há to miệng.

Cố Việt Bân thở dài: “Đúng vậy.”

“Thế Tử Yên nhà chúng ta phải làm sao bây giờ?” Bà Cố vội gần chết.

Đôi mắt Cố Việt Bân tối tăm, không đáp lại.

Làm sao bây giờ? Ông ta còn làm gì được?

Nếu ông ta có cách, hiện tại đã không ngồi đây bực tức rồi!

Phải biết rằng hiện tại tập đoàn Tam Thịnh có thể ổn định nằm trong top 10 xí nghiệp của Hải Thành, đều là dựa vào cây đại thụ tập đoàn Phó Thị này, nhưng nếu như không còn quan hệ thông gia với nhà họ Phó, nhà họ Phó tuyệt đối sẽ không giúp đỡ Tam Thịnh, Tam Thịnh chẳng những out khỏi top 10, thậm chí còn có thể bị các xí nghiệp khác chèn ép.

Dù sao trong mấy tháng có quan hệ thông gia với nhà họ Phó, tập đoàn Tam Thịnh không ít lần ỷ vào tập đoàn Phó Thị, cướp tài nguyên của các xí nghiệp khác, cho nên ông ta là người muốn cứu vớt đám hỏi với nhà họ Phó này hơn ai hết.

Cố Việt Bân phiền lòng xoa mặt, bỗng nhiên nghĩ ra một ý tưởng, ông ta nhìn về phía bà Cố: “Bà bảo Tử Yên và Kình Hiên gạo nấu thành cơm xem thế nào?”

“Hả?” Bà Cố sửng sốt một hồi. Tải ápp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Sắc mặt Cố Việt Bân âm trầm, ông ta nói: “Chỉ cần Kình Hiên và Tử Yên có quan hệ thể xác, cho dù cậu ta có muốn từ hôn cũng không thành, trừ khi cậu ta muốn bị ngàn người chỉ vạn người mắng!”

Bà Cố cắn môi dưới: “Chuyện này… đây không phải là cưỡng ép sao?”

“Thì chính là cưỡng ép đó, chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ hôn ước của Kình Hiên và Tử Yên.” Cố Việt Bân nhìn chằm chằm bà: “Bà ngẫm lại mà xem, một khi Kình Hiên và Tử Yên không còn hôn ước, những xí nghiệp kia chẳng những công kích tập đoàn của chúng ta mà mấy bà vợ ông chủ xí nghiệp đó cũng cười nhạo sau lưng chúng ta, bà muốn lúc ra ngoài tụ hội với mấy bà ấy, bị bọn họ cười chê sao? Bà muốn sau này không thể tùy tiện ra ngoài mua sắm làm đẹp sao?”

Nghe thế, trong mắt bà Cố hiện lên vẻ hoảng sợ, lắc đầu liên tục: “Tôi đương nhiên không muốn!”

Bất kể là trước khi lấy chồng hay hiện tại, bà vẫn luôn trải qua cuộc sống ăn sung mặc sướиɠ, chưa từng phải sầu vì tiền, muốn mua gì không cần hỏi giá, cho nên bà không dám tưởng tượng đến viễn cảnh Sau này mình mua cái gì cũng phải đắn đo giá cả.

Hơn nữa, hiện tại bà là người đứng đầu trong đám mấy bà chủ nhà giàu, bởi vì bà có một cậu con rể giỏi, cho nên mấy quý bà kia đều bợ đỡ, nịnh hót bà, nhưng nếu không còn cậu con rể Kình Hiên này, đám quý bà luôn đi theo tâng bốc bà sẽ giải tán, sau đó cười nhạo bà, chỉ nghĩ đến đây, bà đã không nhịn được mà phát run.

Nghe bà Cố nói vậy, Cố Việt Bân hài lòng nở nụ cười: “Cho nên, chúng ta chỉ có thể đi nước cờ hiểm này!”